Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: An Ju

Tô Duyệt Hòa cứng đờ, thực sự không ngờ sau khi say rượu, Hạ Tử Minh lại đột nhiên xé rách bức màn ngụy trang một mối quan hệ gắn bó mà hai người vẫn luôn thể hiện ở kiếp trước.

Hắn không biết đây là hiệu ứng bươm bướm do hắn trọng sinh mang lại hay là cái gì khác…

Có điều, xé rách trái lại rất đúng lúc.

“Cậu nói về bản thân cậu là được rồi, đang yên lành nhắc đến tôi làm gì.” Tô Duyệt Hòa lạnh lùng nhìn hắn: “Tôi chẳng biết sự ghen ghét này của cậu với tôi bắt đầu từ khi nào, nhung tôi cảm thấy rất buồn cười cũng cảm thấy rất vô vị, tuy rằng Chi Hành trước kia từng theo đuổi tôi, nhưng cậu ấy bây giờ là bạn trai của cậu, người cậu ấy yêu cũng là cậu, cậu ấy đối xử với cậu tốt như vậy, cậu vẫn còn cảm thấy chưa đủ, luôn sợ bóng sợ gió ghen với tôi, nghĩ giữa tôi và cậu ấy có gì đó, là cách nghĩ của chính cậu có vấn đề.”

Điều hắn ghét nhất chính là sự đố kị không biết bắt nguồn từ đâu của Phương Minh đối với hắn.

Rõ ràng Lâm Chi Hành đối xử với cậu ta tốt như vậy, cậu ta lại cứ làm như là mình và Lâm Chi Hành có lỗi với cậu ta lắm vậy…

Quả thực chính là bị bệnh tâm thần.

Hạ Tử Minh tiếp tục vin vào lần say rượu này, muốn trút hết toàn bộ oán hận ở sâu trong nội tâm của Phương Minh ra ngoài: “Hắn đối xử tốt với ta, cách nghĩ của tôi có vấn đề ư?”

“Lâm Chi Hành cmn ngoại trừ việc dắt tôi đến trước mặt bố mẹ nói một câu tôi là bạn trai hắn, tuyệt đối sẽ không rời bỏ tôi ra, hắn đã làm được cái gì khác hả? Người cố gắng làm việc chứng minh bản thân, khiến người nhà hắn không phản đối tình yêu của chúng tôi nữa là tôi, người khổ cực chèo chống công ty cũng là tôi…” Hạ Tử Minh nói ra từng lời từ máu và nước mắt*: “Mà hắn ngoài việc làm một tổng giám đốc trên danh nghĩa, làm theo ý mình theo đuổi ước vọng hội họa ra thì anh ta đã làm được cái gì? Lúc tôi ở trên bàn rượu, cạnh tranh kinh doanh bị nhiều người hạ nhục như vậy, hắn ở đâu? Hắn đã vì tôi làm cái gì chưa?”

*Gốc Hán Việt là tự tự huyết lệ (字字血泪) – chỉ những trải nghiệm bi thảm. Người xưa cho rằng khi cạn nước mắt, khi đau buồn tột cùng thì sẽ mắt chảy ra máu nên mới gọi như vậy. (Theo Oxford Languages)

Tô Duyệt Hòa sửng sốt.

Hạ Tử Minh cười lạnh nói tiếp: “Chính anh cũng vừa nhìn thấy đấy thôi, những thế hệ sau thuộc dòng dõi quyền quý chưa bao giờ coi tôi ra gì, đâu đâu cũng khinh thường tôi, chỉ coi tôi là một đồ chơi bên cạnh hắn, hắn và những người đó luận về quan hệ là ngang hàng, đành rằng hắn quan tâm tôi một chút, trước mặt những người này đứng ra, thật lòng nói cho bọn họ biết tôi là bạn trai hắn, nói một tiếng với bọn họ rằng đối xử với tôi như với hắn, anh nghĩ những người đó dù trong lòng khinh thường tôi, không nhìn mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, thì có thể ngay trước mặt chà đạp mặt mũi của tôi như vậy sao?”

Chà đạp Phương Minh chưa bao giờ là những ông chủ lớn kia, mà là Lâm Chi Hành…

Hắn cho hắn danh phận bạn trai, nhưng từ trước đến nay chưa từng đặt hắn vào vị trí bạn trai mà quan tâm, yêu thương.

“Hắn ngoài việc nói một câu tôi là bạn trai hắn ra, thì đã vì mối quan hệ này của chúng tôi làm được cái gì chưa? Không phải là vẫn giống như trước đây, muốn sao thì vẫn làm vậy sao.”Hạ Tử Minh nói như chém đinh chặt sắt.

Tô Duyệt Hòa bất ngờ, ngừng một lúc, giọng nói thấp xuống không ít, vẫn theo phản xạ có điều kiện thanh minh cho bạn tốt: “…Chi Hành là người không cẩn thận, chưa bao giờ để ý tiểu tiết, những chuyện này cậu không nói với hắn, sao hắn biết được đây? Rõ ràng là cậu, rõ ràng là cậu giấu hết mọi thứ trong lòng mình.”

Trong mắt hắn, cách bạn tốt đối xử với Phương Minh đã là rất tốt rồi, làm hết mọi thứ một người bạn trai nên làm rồi.

“Lúc tâm trạng anh không tốt, những chuyện phiền lòng của anh, chuyện anh bị người trong công ty gây khó dễ, anh cũng đâu nói với hắn mà đúng không? Sao hắn lại vẫn biết?” Hạ Tử Minh nhếch miệng cười, liên tục châm chọc.

Tô Duyệt Hòa lập tức nghẹn họng, không nói được gì nữa.

Hạ Tử Minh thấp giọng nói: “Tô đại thiếu gia, tôi biết anh ghét tôi. Tôi cũng vậy, tôi cũng rất ghét anh.”

Tô Duyệt Hòa theo bản năng giật giật môi muốn nói không đúng, nhưng nói không nên lời.

Hạ Tử Minh thấy kẹt xe quá, liền trực tiếp mở cửa xuống xe.

Chỉ để lại một mình Tô Duyệt Hòa ở lại trong xe.

Tô Duyệt Hòa nhìn bóng lưng Hạ Tử Minh nhanh chóng biến mất trong dòng xe dòng người, chợt cảm thấy có hơi hốt hoảng.

“Ting! Đối tượng có thể công lược Tô Duyệt Hòa tăng 5 điểm độ hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là -75 điểm.”

Sau khi say rượu, từng câu nói của Hạ Tử Minh như mỗi cái tát, hung hăng tát tỉnh Tô Duyệt Hòa. Những lời đó khiến hắn không còn cách nào vô tư đối mặt với bạn tốt của mình, tâm không tạp niệm đàm luận về ước vọng đời người, về nghệ thuật hội họa mà bọn họ thích nhất với hắn, hay vẫn yên tâm, thoải mái tiếp nhận việc Lâm Chi Hành đối xử tốt với hắn, đồng thời cho rằng Lâm Chi Hành vốn tốt như vậy, đối xử với mọi người đều như vậy, là một người tốt hiếm có.

Mỗi khi Lâm Chi Hành dịu dàng, chăm sóc, quan tâm chu toàn với hắn, Tô Duyệt Hòa luôn không kiềm chế được mà nghĩ, Lâm Chi Hành có như vậy với bạn trai của chính cậu ta không, có như vậy với Phương Minh không?”

“Duyệt Hòa, sao vậy? Tôi thấy cậu thật giống như là đang có tâm sự gì đó, là có chuyện gì phiền lòng sao? Có phải người trong công ty lại đang nói lời khó nghe bên tai cậu không, cậu có thể nói với tôi được không?” Nhiều năm qua, Lâm Chi Hành sớm đã quen tập trung ánh nhìn lên người Tô Duyệt Hòa rồi, như con thiêu thân theo đuổi hắn, chú ý những cảm giác vui hờn yêu giận của hắn, chỉ cần một ánh mắt, một động tác của Tô Duyệt Hòa là hắn có thể nhận ra ngay sự thay đổi của hắn.

Không liên quan đến yêu ghét, chỉ là thói quen đã hình thành từ lâu.

Tô Duyệt Hòa hoàn hồn, nói: “Không có gì, tôi chỉ đang suy nghĩ thôi.”

“Đang suy nghĩ gì?” Lâm Chi Hành bình tĩnh nhìn hắn, cực kỳ dịu dàng.

Tô Duyệt Hòa gõ nhẹ ngón trỏ lên mặt bàn: “Đang suy nghĩ cậu làm tổng giám đốc công ty suốt ngày không đến công ty, đều đắm mình trong phòng vẽ tranh, ném toàn bộ việc công ty cho Phương Minh, như vậy cũng ổn sao?”

Hắn nhìn ra được một mình Phương Minh chèo chống việc kinh doanh của công ty, còn cố gắng hết sức làm tốt nhất, thực sự mệt chết thôi.

“Có gì mà không ổn?” Lâm Chi Hành chỉ cho rằng Tô Duyệt Hòa tùy tiện hỏi thôi, liền cực kỳ không tim không phổi nói: “Cậu biết rồi, tôi không có khả năng kinh thương trời cho, cũng không thích kinh doanh, Phương Minh khác tôi, em ấy rất có thiên phú ở phương diện này, lại còn là bạn trai tôi, giao công ty cho em ấy, tôi rất yên tâm.”

Tô Duyệt Hòa nói thử: “Cậu yên tâm như thế, sẽ không nghĩ tới một mình Phương Minh chèo chống công ty cũng rất vất vả, không nghĩ tới việc đi giúp đỡ cậu ta, đi bàn chuyện làm ăn với cậu ta à?”

“Tôi biết em ấy vất vả, nhưng bản thân hắn thích vậy, có thể có cảm giác thành tựu trong công việc, tôi cũng hết cách… Cậu biết tôi có hiểu gì đâu, cũng chẳng giúp được việc gì cho em ấy, đến công ty ngược lại chỉ rước thêm phiền cho em ấy thôi.” Lâm Chi Hành không cho là đúng đáp.

Tô Duyệt Hòa lại hỏi: “… Cậu có biết không có tổng giám đốc là cậu trấn thủ, những người trên thương trường đều nói những lời rất khó nghe, tôi nghe nói không ít người trên bàn rượu bàn chuyện làm ăn làm khó Phương Minh, nói những lời rất khó nghe với cậu ta.”

“Không thể nào, sao có thể như thế? Cậu nghe được từ đâu, lấy thân phận nhà họ Lâm tôi ở cái thành phố B này, trong vòng quan hệ ai dám nói lời khó nghe trước mặt Phương Minh, hắn là bạn trai công khai của tôi cơ mà.” Lâm Chi Hành không dám tin, nghiễm nhiên không cho mấy lời này là thật: “Không nhìn mặt tăng cũng phải nhìn mặt Phật, cũng không thể làm mất mặt em ấy đâu.”

Mắt Tô Duyệt Hòa trở nên sẫm hơn: “Cứ coi như cậu ta là bạn trai công khai của cậu đi, nhưng suy cho cùng vẫn là một người đàn ông chưa từng xuất hiện công khai với cậu, xuất thân của cậu ta lại không cao, không có cậu chính thức dẫn cậu ta giới thiệu cho đám chú bác lớn tuổi kia, bọn họ vĩnh viễn sẽ không coi Phương Minh giống cậu…”

“Không thể nào, sao có thể được? Phương Minh em ấy cực kỳ có bản lĩnh, khả năng làm việc cá nhân rất mạnh, dù không có tôi, cũng không ai hạ nhục được hắn mới phải. Đám chú bác kia còn có ông tôi vào lễ mừng năm mới gặp tôi cũng đều khen em ấy rất biết cách xử lý công việc, kêu tôi học hỏi em ấy thêm, ai dám khinh thường em ấy đây.” Lâm Chi Hành gãi đầu, cực thờ ơ.

Như hắn thấy, Phương Minh trong mắt người lớn đối lập hẳn với hắn, gần như trở thành đại biểu đứa trẻ ưu tú nhà người tâm, làm gì mà cần hắn quan tâm, bảo vệ.

Tô Duyệt Hòa hơi cau mày: “Nhưng…”

“Được rồi, chúng ta đừng nói cái này nữa, cậu biết tôi không hứng thú với những màn tranh giành, đấu đá này mà.” Lâm Chi Hành lại không còn kiên nhẫn để tiếp tục đề này nữa, lập tức đổi đề tài: “Nào, cậu nhìn bức tranh này của tôi xem, vẽ thế nào?”

Tô Duyệt Hòa cấm tiếng, chấm dứt công kích.

Đến giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận bạn tốt của mình thực sự không hề đối xử tốt với Phương Minh, quan tâm Phương Minh như mình đã nghĩ…

Hắn không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng Phương Minh ghen ghét hắn như vậy, ngầm phá rối hắn không nhất định là không có nguyên nhân, không có lý do…

Tô Duyệt Hòa thừa nhận điểm này.

Nhưng dù như vậy, kiếp trước Phương Minh hại hắn, hại Lâm Chi Hành, hợp tác với Tô Hằng, đầu tiên là một chân đạp hai thuyền, về sau bán đứng cơ mật công ty thuộc tập đoàn họ Lâm, vẫn là rất quá đáng…

Bao nhiêu ân oán không thể giải quyết, dù hắn không hài lòng về Lâm Chi Hành, cũng có thể chọn chia tay mà, không phải sao?

Vì sao?

Vì sao không chọn hại người và nɠɵạı ŧìиɧ không được?

Tô Duyệt Hòa không tài nào hiểu nổi.

“Ting, đối tượng có thể công lược Tô Duyệt Hòa tăng 20 điểm độ hảo cảm, độ hảo cảm hiện nay là -55 điểm, đạt mức độ ghét bình thường.” Hạ Tử Minh đang nằm ở nhà, âm thanh thông báo một cách máy móc của hệ thống lại vang lên trong đầu Hạ Tử Minh.

Hệ thống nhìn độ hảo cảm của vị crush kia từ từ tăng lên, từ mức độ căm hận giảm xuống cũng thấy lạ: “Kí chủ vĩ đại, cậu làm thế nào vậy? Không phải cậu chỉ mắng Tô Duyệt Hòa một trận thôi sao? Tự nhiên đang yên đang lành mức độ căm hận đối với cậu lại giảm xuống? Phải biết rằng là trong ấn tượng của hắn, kiếp trước cậu đã bắt tay với Tô Hằng hại hắn, còn nɠɵạı ŧìиɧ, gài bẫy công ty bạn tốt hắn cơ mà.”

“Thường thôi.” Hạ Tử Minh không cảm thấy không bất ngờ lắm với việc đột nhiên mức độ cảm hận giảm xuống: “Tôi không phải là mắng Tô Duyệt Hòa một trận, mà là đang đánh thức hắn, đánh thức hắn cho hắn biết người ‘bạn tốt’ mà hắn cho rằng rất tốt đối xử với Phương Minh không hề tốt như hắn nghĩ, Phương Minh chĩa mũi nhọn vào hắn, ghen tị và ghét hắn, tất cả đều là có nguyên do cả.”

Hệ thống vẫn chưa hiểu lắm: “Cứ cho là như thế đi, nhưng độ hảo cảm sao lại tăng lên?”

Theo như lý thuyết thông thường, đối với người đã hại chết bạn ở kiếp trước, bạn phát hiện ra giữa hai người có lẽ chỉ là có một ít hiểu lầm, nhiều lắm cũng chỉ làm cho bạn không hận người đó thêm thôi, cho rằng người đáng trách ắt có chỗ đáng thương.

Nhưng dù thế nào cũng không thể làm tăng độ hảo cảm, làm mức độ căm hận bắt đầu biến mất dần đúng chứ?

“Độ hảo cảm tăng lên là chuyện rất bình thường, đồ AI ngốc, Tô Duyệt Hòa khi vừa sinh ra đã là một tiểu thiếu gia rồi, sống an nhàn, sung sướиɠ, chưa bao giờ hiểu được nỗi đau khổ của nhân gian, dù lúc gặp bất trắc vẫn có Lâm Chi Hành che chở, loại người như Phương Minh đứng lên từ tầng lớp thấp nhất, tất cả mọi thứ đều dựa vào sự nỗ lực của chính mình là điều mà hắn chưa từng thấy, hắn sẽ sinh ra sự hiếu kỳ cũng như hảo cảm đối với những điều này vốn là chuyện bình thường.” Hạ Tử Minh cười khẽ: “Cậu đừng quên, kiếp trước, trước khi Tô Duyệt Hòa bị Phương Minh hãm hại, vạch mặt, Tô Duyệt Hòa cũng từng thật tâm coi Phương Minh là bạn, thiên về hâm mộ hắn tự mình cố gắng, tự lập gánh vác một phương…”

Hắn chậm rãi nói: “Mà những gì tôi làm bây giờ, cùng lắm chỉ là đánh động sự hiếu kỳ, sự hảo cảm cùng với sự kính phục mà hắn đã từng có với Phương Minh lúc trước mà thôi.”

“…Kí chủ, cậu đến cùng là muốn làm cái gì?” Hệ thống hỏi hắn.

Theo như nó biết, kí chủ nhà nó cẩn thận nghiên cứu một nhân vật trong thế giới, thường chính là có ý muốn đối phương, bắt đầu chinh phục đối phương.

Quả nhiên, Hạ Tử Minh không nghĩ ngợi nhiều liền trả lời: “Đương nhiên là chinh phục crush của Lâm Chi Hành rồi.”

“Khiến cho Tô Duyệt Hòa là người hận Phương Minh quay sang thích hắn, cậu không cảm thấy rất đau lại rất thích*, rất thú vị sao?” Hạ Tử Minh nói: “Đến lúc đó, thêm cả Lâm Chi Hành nữa, mối quan hệ 3 người, không, 4 người này nhất định sẽ rất thú vị.”

*Toan sảng’(酸爽) – chính là cảm giác vừa đau vừa thích, ai hay đi massage thì cũng có thể hiểu, hoặc ko thì ae có thể trực tiếp liên tưởng đến cảm giác của ‘bên nhận’ khi quan hệ nha

Hắn đã không làm thì thôi, còn đã làm thì phải vào vai crush…
« Chương TrướcChương Tiếp »