Quyển 1 - Chương 1



"Bạch Nhụy, cô thực sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm!"

Bạch Nhụy vừa mở mắt ra là đã bị người đàn ông đang tức giận ở trước mặt cô làm cho hoảng sợ, cô vô thức lùi về phía sau, nhưng lưng lại đập mạnh vào trên tường rồi.

Người đàn ông nhìn thấy cô như vậy thì nhếch môi, mỉm cười đầy châm biếm. Thế nhưng tác dụng của thuốc trong cơ thể anh đã bắt đầu phát huy tác dụng, dù anh có cố gắng nhẫn nại đến thế nào thì khuôn mặt tuấn tú vẫn đỏ bừng lên vì kìm nén, phối hợp với ngũ quan sắc bén và hung ác của anh, lại càng thêm khiến người ta sợ hãi.

Bạch Nhụy chỉ là một sinh viên đại học bình thường, cô chưa từng gặp phải những chuyện như thế này bao giờ, sợ đến mức mềm nhũn cả chân. Nếu không phải cô đang cố gắng kiềm chế, ra lệnh cho mình buộc phải bình tĩnh, thì sợ là cô đã khóc tu tu ra đó rồi. Lúc này, Bạch Nhụy đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, có thứ gì đó liên tục tràn vào trong đầu cô.

Sau khi tiêu hóa hết mọi thứ, Bạch Nhụy cảm thấy cả người đều không ổn chút nào.

Thế mà cô lại xuyên vào trong một cuốn tiểu thuyết, lại còn biến thành một Đại tiểu thư độc ác luôn làm chuyện xấu, cuối cùng bị hãʍ Ꮒϊếp tập thể cho đến chết.

Bạch Nhụy không muốn chết, lại càng không muốn chết thảm như vậy. Cô nhìn người đàn ông với vẻ mặt đau đớn trước mặt mình, nước mắt cứ thế mà trào ra.

Người đàn ông trước mặt cô chính là nhân vật phản diện trong sách, kẻ thù truyền kiếp của nam chính, mà cô hiện tại lại còn là vị hôn thê của nam chính nữa chứ.

Có điều, nam chính lại không hề thích cô chút nào, từ lâu đã bí mật có quan hệ tình cảm với nữ chính – một đàn em luôn đi theo hắn.

Khi lễ tốt nghiệp đã đến gần, bọn họ đều vào làm ở công ty nhà mình, mà nhân vật phản diện trước mặt cô đây còn vừa cướp được một đơn hàng lớn từ nam chính.

Đại tiểu thư độc ác cảm thấy bất bình thay cho vị hôn phu của mình, thế nên đã tìm cơ hội để chuốc thuốc cho vị nhân vật phản diện này, đồng thời tìm mấy bà thím khoẻ mạnh đến để xâm phạm anh ta, thậm chí còn quay video lại để đe dọa anh ta nữa.

Vị nhân vật phản diện này vốn cũng chẳng phải là người lương thiện gì, trải qua một trận dày vò này, anh ta lại càng thêm biếи ŧɦái, cũng trở thành nguyên nhân dẫn đến cuộc đời bi thảm sau này của Đại tiểu thư.

Dù sao thì trong chuyện này người có lỗi trước vẫn là Đại tiểu thư, Bạch Nhuỵ cũng không cảm thấy vị nhân vật phản diện này đã làm sai chuyện gì. Nhưng khi mà Đại tiểu thư trở thành cô thì Bạch Nhụy liền luống cuống.

Là một người độc thân từ trong bụng mẹ hơn mười năm nay, Bạch Nhụy còn chưa hôn ai bao giờ, chứ đừng nói đến chuyện lên giường với đàn ông. Nghĩ đến cái chết thê thảm của mình trong tương lai, Bạch Nhụy càng khóc dữ hơn.

Chương Trạch Thành cũng cạn lời luôn, nạn nhân như anh còn chưa làm gì, thế mà đối phương đã khóc trước rồi. Người nào không biết chuyện nhìn vào, còn tưởng là anh đã làm gì cô ấy chứ.

Tuy rằng rất tức giận nhưng Chương Trạch Thành cũng phải thừa nhận vẻ ngoài của Bạch Nhụy trong rất được. Sau khi bỏ đi dáng vẻ ương ngạnh khiến người ta chán ngán kia, trông cô thực sự giống một con thỏ đáng thương, khóc đến đỏ cả mắt mũi, làm người ta nhìn mà đau lòng, muốn dỗ dành cô, lại cũng muốn đè cô lại mà trêu chọc một phen – để cô còn khóc nhiều hơn.

Sau khi vượt qua cơn hoảng loạn ban đầu, Bạch Nhụy dần dần ngừng khóc, cô lau nước mắt trên mặt, ngước mắt lên, rụt rè liếc nhìn Chương Trạch Thành. Thấy anh khó chịu đến đỏ bừng cả cổ, trong lòng cô không khỏi dâng lên một chút áy náy.

Cô cắn môi, nhỏ giọng nói: "Tôi... Tôi giúp anh xả nước lạnh, để anh ngâm mình nhé..."

Nói xong, cô nhanh chân chạy về phía phòng tắm, rồi như nhớ ra điều gì đó, cô lại vội vàng gọi điện cho lễ tân để bọn họ không cho người khác tiến vào.

Chương Trạch Thành hiện tại có thể nói là hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào hết, nếu những người đó đột nhiên tiến vào, rồi lại dùng vũ lực làm gì đó với Chương Trạch Thành, vậy thì cô có thể mua trước cho mình một cỗ quan tài được rồi đó.

Chương Trạch Thành nặng nề thở dốc, ánh mắt lạnh lùng dừng ở Bạch Nhụy – người lúc này đang bận rộn luôn tay luôn chân. Anh thật sự không hiểu đối phương đang định làm gì.

Chẳng lẽ là chơi màn lạt mềm buộc chặt?

Chắng cô cũng không thể lãng phí công sức đi đánh thuốc anh chỉ để thấy anh ngâm nước lạnh đâu nhỉ?

Đã xả xong nước lạnh, Bạch Nhụy cắn môi đi tới trước mặt Chương Trạch Thành, hơi do dự mà nắm lấy quần áo của mình: "Anh, anh có thể tự đi được không?"

Chương Trạch Thành nghe vậy thì cau mày, anh không hiểu cô hỏi điều này là có ý gì, chẳng lẽ anh không thể đi được thì đối phương có thể dìu anh đi sao?

Mang theo tâm lý bản thân không dễ chịu thì cũng không muốn để Bạch Nhụy được yên ổn, Chương Trạch Thành giống như ông già mà nửa dựa vào giường: “Tôi có thể đi được hay không, chẳng phải người đã đánh thuốc tôi như cô lại không biết à?"

Bạch Nhụy nghẹn họng đến đỏ cả mặt, cô cúi người xuống, nắm lấy cánh tay của Chương Trạch Thành, cố gắng kéo anh đứng dậy.

Nhưng mà Chương Trạch Thành đã sớm nhịn không nổi nữa rồi, lúc này lại còn tiếp xúc với da thịt mềm mại của đối phương, ngửi thấy trên hương thơm ngọt ngào thoang thoảng từ trên người cô, hô hấp của anh cũng trở nên nặng nề hơn vài phần. Tay anh dùng sức một cái là Bạch Nhụy đã không thể khống chế được mà lao về phía anh rồi.

Bạch Nhụy cả kinh đến mức vô thức mà hét lên. Ngay sau đó, cô bị Chương Trạch Thành ôm vào lòng. Đối phương cứ thế ôm chặt cô trong lòng như đang ôm một món búp bê đồ chơi, vùi vào cổ cô mà không ngừng hít hà.