Cậu lục tìm trong hộp quần áo rồi quyết định đeo vớ có đai nịt.
Vớ màu trắng mỏng manh có thêu hoạ tiết hoa nhỏ ở rìa.
Cậu ngồi ở mép giường, hai chân tự nhiên buông thõng xuống, căn chỉnh máy phát trực tiếp quay xuống chân mình.
Lúc ấy, cậu chỉ mặc quần áo cộc đơn giản, để lộ đầu gối hồng hào.
Đôi chân trơn bóng tiếp xúc với không khí lạnh, vô thức cọ xát vào nhau.
Bình luận chạy tán loạn.
“Vợ nhỏ xinh đẹp nhu mì đáng yêu, có đầu gối tròn tròn, có đôi chân đẹp quá.”
“Úi, lỡ thấy bụng nhỏ của bà xã rùi, tuy không có quần áo che khuất nhưng vẫn không nhìn ra là đang mang bảo bảo, nom nhỏ nhắn quá.”
“Mẹ nhỏ đừng mặc quần đùi như vậy, cậu với bảo bảo sẽ cảm lạnh đó.”
Thẩm Vãn Dao chưa từng mặc thử thứ này, mất một lúc lâu mới rõ cách đeo.
Cậu kê chân lên gối ôm, khẽ co lại rồi kéo vớ từ dưới lên.
Đôi chân trắng trẻo hồng hào, móng tay được cắt tỉa gọn gàng lộ ra màu hồng phấn, kết hợp với ngón chân hơi bẽn lẽn co lại.
Chân cậu nhỏ, cẳng chân thon thả, mặc vớ rất trơn tru.
Nhưng khi sắp đeo xong thì lại bị vướng..
Thẩm Vãn Dao nhíu mày, thử kéo lên.
Đùi hiện lên vết đỏ do bị đai đeo thít chặt, thoạt nhìn trông thật đáng thương.
“Mlem mlem, bà xã xuyên vớ trông ngon miệng quá!”
“Úi, ùi, sừng trâu sắp mọc ra rùi! Vênh váo hừng hực! Đại cát đại lợi!”
“Mọi người đừng ném "trà đắng" nữa, mau thưởng cho người ta đi kìa, streamer là mẹ đơn thân nhỏ tuổi, phải kiếm tiền mua sữa bột cho bảo bảo trong bụng, sinh con cần nhiều tiền lắm.”
“Đúng đúng, chị tôi sinh có đứa mà đã tiêu mất mười vạn tiền tinh tế...”
Khán giả không khỏi xót xa vì Thẩm Vãn Dao, thưởng cho cậu không ít tiền.
Có người xem hỏi: “Bà xã, cậu biết sinh con thế nào không?”
Thẩm Vãn Dao giả vờ đau lòng, rầu rĩ không vui: “Ông xã chưa kịp dạy tôi đã chết rồi. Nghe nói trước khi chết, ảnh còn giành giật từng giây xem cách đỡ đẻ cho vợ trên chiến trường.”
“Cậu streamer, tôi là hộ sĩ khoa sản, nếu hơn tám tháng mà cậu thấy đau bụng thì là sắp sinh rồi. Cậu nhớ gọi xe cứu thương, nhưng tốt nhất thì nên tính ngày dự sinh trước, nằm viện luôn. Ừm, quá nhiều điều không thể nói hết.”
“Bà xã, hu hu, tốt nhất là cậu nên tìm người nào đó giảng giải về chuyện sinh con đi, không quan trọng đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần hiểu phương diện này là được.”
“Đúng thế, nếu không để mẹ đơn thân trẻ tuổi lại xinh đẹp, không có kinh nghiệm mang thai cũng không có nhiều tiền như cậu xoay xở một mình thì thật sự rất nguy hiểm!”
Khán giả thật lòng lo lắng cho Thẩm Vãn Dao.
Thẩm Vãn Dao cảm thấy bọn họ nói có lý.
Huống chi, cậu không thể từ chức để chuyên tâm cho chuyện sinh bảo bảo, cậu còn phải làm tra công pháo hôi.
Nếu khi hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống mà bảo bảo trong bụng gặp biến thì xong đời.
Ví như công chính ẩu đả với cậu vì tranh đoạt thụ chính làm cậu sinh non giữa đường thì sao.
Thẩm Vãn Dao co chân lại, vừa tháo đai đeo vừa lễ phép nói: “Cảm ơn kiến nghị của các tỷ tỷ, tôi, tôi sẽ nghĩ cách.”
“Không cần cảm ơn, moa moa moa!”
“Nếu bà xã gặp khó khăn về tài chính thì có thể nói với chúng tôi.”
“Chúc bà xã mang thai thuận lợi! Sinh ra một bảo bảo siêu cấp đáng yêu! Nhớ để bé nhận tui làm mẹ nuôi, làm bà bà cũng được.”
“Ài, ông xã của vợ nhỏ là quân nhân, nhất định là rất cường tráng rồi, có thể bảo vệ bà xã mang thai yếu ớt thật tốt, đáng tiếc là đã chết.”