Chương 14. Đâu phải tội cậu

Thẩm Vãn Dao không nhớ rõ mình trở về phòng ngủ trong trang viên như thế nào.

…Cậu không thể đánh dấu thành công, gặm tới gặm lui cũng chẳng tìm được tuyến thể Omega của thụ chính.

Sau đó, có hai trăm người qua đường đi ngang qua không ngớt, cậu sợ bị phát hiện, rụt rè núp trong lòng thụ chính, không dám cựa quậy.

Chả giống tra công pháo hôi áo độc tí nào!

Thật mất mặt mà!!

Hệ thống an ủi cậu: “Không sao, còn có lần sau.”

“……” Thẩm Vãn Dao cuộn tròn trên giường, vẻ mặt buồn thui, nhỏ giọng nói: “Không muốn có lần sau nữa đâu.”

So với làm tra công.

—— cậu càng nguyện ở im trong phòng ngủ ấm áp, đeo tất mỏng ấm áp dễ chịu, uống sữa bò ấm, vừa vuốt ve bụng nhỏ vừa thì thầm nói nhỏ với bảo bảo chưa ra đời.

****

Ở hoàng cung.

Sau khi Quý Tranh gặp lén Thẩm Vãn Dao, hắn điều khiển phi thuyền tư nhân trở lại hoàng cung.

Hoàng cung riêng của Thái tử đế quốc đường hoàng tráng lệ, thông qua cửa sổ trong sát đất, có thể ngắm được cả dải ngân hà lộng lậy.

Ở chỗ này, Quý Tranh không còn là sinh viên bình thường trong trường quân đội đế quốc, mà là con trai độc nhất tôn quý nhất của hoàng đế đế quốc.

Quý Tranh mới vừa tiến vào hoàng cung, một nữ Alpha ra chào đón.

Vị Alpha nữ này là chị họ của Quý Tranh, môi đỏ, mái tóc vàng lượn sóng và khuôn ngực đầy đặn, phải nói là phong tình vạn chủng, là loại được các cô gái nhỏ ưa thích.

Nữ Alpha ném một xấp ảnh chụp vào ngực Quý Tranh: “Thái Tử bệ hạ tôn quý, mấy ngày không thấy đã nói chuyện yêu đương rồi à?”

Mấy chục bức ảnh, là hiện trường Quý Tranh và Thẩm Vãn Dao ôm ấp nhau ở rừng nhỏ.

Rừng cây nhỏ tối tăm, làn da trắng trẻo của Thẩm Vãn Dao như tuyết trong đêm. Cậu bị thanh niên ôm chặt trong lòng, khuôn mặt nhỏ vừa thảm vừa ngốc.

Người trong đống ảnh, đa phần là Thẩm Vãn Dao, Quý Tranh chỉ có một bàn tay hoặc nửa người được lọt vào khung hình.

Nữ Alpha tấm tắc vài tiếng: “Bên ngoài rừng cây, người anh em thật biết chơi.”

Sắc mặt Quý Tranh đen lại, gằn từng chữ một: “Không cần bảo bạn của chị chụp lén người của tôi.”

“Được rồi được rồi, nể mặt chị là chị họ của mày, tha cho chị đi.” Nữ Alpha dựa vào khung cửa, tùy ý nói:

“Không ngờ mày còn biết yêu đương, lão hoàng đế nhất định sẽ rất phấn khích. Thằng bé là Omega nhể? Mày có thể làm người ta mang thai không?”

Hoàng tộc đế quốc có một bệnh di truyền trí mạng —— chứng khuyết tật tin tức tố.

Bệnh này, ngoại trừ việc khiến họ không thể cảm nhận được tin tức tố của người khác, còn khiến quá trình sinh sản khó khăn hơn.

Đương kim hoàng đế đế quốc và hoàng hậu lăn lộn mấy trăm năm, can thiệp bằng đủ loại công nghệ cao, mới có Quý Tranh.

Nhưng chứng khuyết tật tin tức tố của Quý Tranh còn nghiêm trọng hơn so với các hoàng tộc trước đó. Hắn không hứng thú với tin tức tố của ai, hầu như không có năng lực làm người ta thụ thai.

Hắn vẫn luôn không trở thành hoàng đế tân nhiệm cũng có phần do nguyên nhân này.

—— phản loạn ở đế quốc từng lên án công khai, một Thái Tử đế quốc không thể dựng dục thế hệ sau này thì làm gì tư cách trở thành hoàng đế.

Nữ Alpha cảm thán nhìn thằng em họ đáng thương.

Mà Quý Tranh lại chẳng hề để ý, sắc mặt lạnh băng: “Em ấy là Alpha, không thể mang thai, chị đừng nói mê sảng với em ấy.”

Nữ Alpha lộ ra vẻ tiếc nuối: “Thật đáng tiếc, nếu cậu ấy là Omega hoặc Beta thì thật tốt, như vậy sẽ có khả năng mang thai.”

“Lão hoàng đế và các đại thần đều cầu nguyện mỗi ngày, nếu mày có con, bọn họ sẽ lấy tất cả tài nguyên đất nước để chiều chuộng vợ nhỏ của mày, để vợ mày trở thành ngọc quý của đế quốc. Ha, khả năng người ta sẽ sủng đến mức truyền luôn ngôi hoàng đế cho vợ mày.”

Dân cư của đế quốc đông đảo, nếu toàn đế quốc đều sủng một người, chỉ sợ sẽ xuất hiện buổi lễ lên ngôi long trọng nhất lịch sử tinh tế.

Đến lúc đó, Quý Tranh cũng không có cơ hội quyến rũ Thẩm Vãn Dao.

Quý Tranh lạnh giọng: “Còn muốn nói gì vô nghĩa nữa.”

Nữ Alpha suy tư một lát: “Ai nha, lại nói tiếp, nguyên soái đế quốc, biết Thẩm Việt Lâm được xưng là mạnh nhất không? Anh ta đang hỏi thăm thân phận của mày, muốn bắt về hành chết mày đó, đến vũ khí cũng chuẩn bị xong rồi. Mày chọc gì tới anh ta rồi?”

Quý Tranh khựng lại một chút, nhíu mày nói: “Đừng để anh ta biết thân phận thật sự của tôi.”

“Cứ để anh ta cho rằng tôi chỉ là một sinh viên Omega bình thường, cha mẹ song vong, bần cùng vô năng.”

Với hoàng tộc mà nói, chuyện này dễ như trở bàn tay.

Nữ Alpha còn muốn nói cái gì đó, nhưng Quý Tranh không muốn nhiều lời với người phụ nữ ầm ĩ này, hắn nhanh chóng đóng cửa lại.

*****

Trang viên.

Thẩm Vãn Dao ngủ tới giữa trưa ngày hôm sau, khi rời giường, cả người cậu vẫn mơ mơ màng màng.

Làn da mềm mại yếu ớt có thêm vết đỏ, tóc đen xuề xoà vểnh lên.

Thẩm Vãn Dao không vui vì bỏ lỡ bữa sáng: “Thống thống, sao không gọi tôi rời giường?”

Hệ thống: “Cậu mang thai rồi, sẽ thích ngủ, nghỉ ngơi cho tốt.”

Hệ thống: “Đúng rồi, tôi đã hỏi tổng bộ xem vì sao cậu là Alpha mà lại mang thai được.”

“Tổng bộ nói là bởi vì thể chất của cậu khá đặc biệt, không phải cái loại đặc biệt của nhân vật mà là bản thân cậu đã thế. Nhưng không thấy nói đặc biệt ở đâu…”

“Nói tóm lại, cậu có thể chất đặc biệt, sẽ dẫn tới những tình tiết không phát sinh trong cốt truyện gốc, gây nên biến động chưa rõ cho thế giới này.”

“Thế giới này là mang thai, không biết thế giới tiếp theo sẽ là cái gì. Ài, con đường thành công của cậu thật gian nan…”

Thẩm Vãn Dao bị lời của hệ thống làm cho rầu rĩ không vui. Cậu cúi đầu, tủi thân gần chết.

Thể chất đặc biệt cũng đâu phải tội của cậu.