Chương 13. Thỏ chửa hoang

Đối mặt với yêu cầu đánh dấu bất thình lình, chắc hẳn hắn sẽ lộ ra biểu cảm kiên cường không khuất phục, xấu hổ và giận dữ. Cậu sẽ phải đại chiến trăm hiệp với hắn rồi mới có thể đánh dấu.

Trong hiện thực, thụ chính lại sốt sắng giục cậu nhanh lên.

Ô, nhanh lên thì nhanh lên.

Thẩm Vãn Dao nâng cằm nhỏ lên, đôi môi hé mở, lộ ra răng nanh không có sức uy hϊếp. Hương mật đào mọng nước nồng đậm phiêu tán trong không khí.

Ngay khi cậu chạm vào sau cổ Quý Tranh.

Đột nhiên nhịp thở của Quý Tranh trở nên dồn dập hơn, ánh mắt hắn tối đi, đầu ngón tay run rẩy.

…… Nếu có người thấy Quý Tranh hiện giờ, nhất định sẽ lầm tưởng hắn thành công cẩu đang điên cuồng trong cơn động dục.

Răng nanh của Thẩm Vãn Dao tỉ mỉ ‘ve vãn’ sau gáy của Quý Tranh.

Cậu không tìm thấy tuyến thể Omega của thụ chính!!

Không tin tà, cậu gặm cắn gáy Quý Tranh cho ướt dầm dề nhưng vẫn không phát hiện cái gì.

Thẩm Vãn Dao há miệng lâu đến mức ê ẩm, hai tròng mắt mênh mông sương mù.

Cậu thất thố kêu hệ thống: “Ủa là sao, không phải kịch bản nói chạm vào là như cắn rồi à. Tôi, tôi không cắn được tuyến thể dưới da thụ chính.”

Hệ thống: “Tuyến thể Omega chỉ ở dưới làn da sau gáy thôi. Nhất định là do ký chủ nhỏ tuổi không có kinh nghiệm, nên mới không tìm thấy, tìm lại xem nào.”

Thẩm Vãn Dao: “……”

Quý Tranh để yên cho thiếu niên nhích tới nhích lui trong l*иg ngực giống như thỏ con, gấp gáp tìm kiếm tuyến thể của hắn, nhỏ giọng oán giận: “Hu hu sao không tìm thấy…”

Quý Tranh cong môi, cười nhẹ.

Bé ngốc.

Hắn không phải Omega mà là Alpha, không có tuyến thể để đánh dấu.

Bé Alpha đơn thuần non nớt, kể cả có cắn mòn răng cũng chẳng thể đánh dấu hắn như ý nguyện.

Nhưng tính nết của Quý Tranh rất chó, hắn sẽ không nói chân tướng cho kim chủ của mình.

—— đột nhiên.

Thẩm Vãn Dao nghe thấy có người tới gần rừng nhỏ.

Hệ thống đã nói trước với cậu, khi cậu đánh dấu thụ chính, sẽ có một người đi ngang qua khiến thụ chính có cảm giác sỉ nhục “Sợ bị phát hiện”.

Lúc đó cơ thể thụ chính sẽ run lên, hắn ăn nói khép nép cầu xin cậu đừng đánh dấu, sẽ bị phát hiện mất.

“!”

Nhưng Quý Tranh không có bất cứ phản ứng gì, ngược lại là Thẩm Vãn Dao mở mắt, thân hình run lên, cố rụt vào l*иg ngực của người tình.

May là người kia lái xe, bóng dáng chỉ lướt qua trong giây lát.

Ngay sau đó, đường đi đột nhiên bị đèn xe chiếu sáng, sáng như Bạch Trú, thanh âm từ xa vọng tới, ầm ĩ, náo nhiệt.

Thẩm Vãn Dao: “???”

“Không phải cậu nói chỉ có một người đi ngang qua thôi hả?”

Hệ thống: “Tôi sợ nếu chỉ có một người, cảm giác sỉ nhục “Sợ bị phát hiện” của thụ chính không nhiều.”

“Nên tôi đã xin tổng bộ hai trăm người qua đường đi ngang qua nơi này.”

Hai trăm!

Người qua đường!!

Thẩm Vãn Dao bị hành vi chấn động nhân loại của hệ thống làm cho ngẩn ra. Câu không biết làm sao, âm cuối run rẩy: “Thống thống, thật ra người sợ bị phát hiện là tôi chứ không phải thụ chính.”

Hệ thống: “Hả? Đã muộn rồi, kế tiếp sẽ có hai trăm người qua đường thuộc đoàn du lịch tinh tế phi ngang qua.”

Thẩm Vãn Dao tủi thân phát khóc.

Sở dĩ bây giờ cậu mới sợ bị người ta phát là vì đột nhiên nhớ tới—— thế giới này có luật bảo vệ Omega.

Nếu cậu bị người ta phát hiện đang cưỡng ép đánh dấu Omega.

Cậu sẽ bị bắt lại! Ngồi xổm trong đại lao! Nước mắt sau song sắt!

Chưa kể tới cậu còn mang thai, nếu cậu bị bắt thì chỉ có thể vượt qua thời gian mang thai trong tù.

Một phòng giam lớn với những Alpha khác, bên người cậu sẽ toàn mấy người thối hoắc thôi hu hu.

Giờ phút này, một nhóm người tràn vào con đường nhỏ.

Cứ việc tổng bộ keo kiệt ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, trộm rút đi hai người, nhưng 198 người qua đường đi ngang qua vẫn rất loạn.

Có người qua đường cực kỳ chuyên nghiệp, đi tới đi lui, đi ngang qua không biết bao nhiêu lần.

Con đường vốn luôn yên tĩnh lại trở nên ồn ào, khua tay múa chân như cái chợ bán thức ăn.

Trong phút chốc, Thẩm Vãn Dao cuộn tròn trong lòng ngực Quý Tranh, đầu nhỏ tự hỏi rất nhiều.

Cậu tưởng tượng đến cảnh mình bị bắt vào ngục vì cưỡng ép Omega.

Bụng nhỏ căng lên, áo kẻ sọc mỏng manh không che hết làm lộ eo, đôi chân trần trụi dơ dơ, cậu chỉ biết hoang mang co rúm trong nhà giam.

Đám bạn tù của cậu toàn đồ hư hỏng, châm chọc bảo sao baba của bảo bảo không đưa cậu ra, ha, hoá ra là mẹ đơn thân, không nhớ rõ tên nào làm mình tới mang thai, thật ngốc nghếch…

Thẩm Vãn Dao hy vọng mình có thể gặp được một ngài cảnh ngục tốt bụng, săn sóc giúp cậu vượt qua thời kì mang thai, nếu có thể ôm cậu một cái sau khi bảo bảo chui ra thì càng tốt.

Ngày thường Thẩm Vãn Dao hay ngẩn ngơ, vào lúc này lại tự bổ não 7749 tình huống.

Mãi đến khi được áo tây to ấm áp mang theo hương rượu vang đỏ nhàn nhạt bao bọc, cậu mới dừng tự hỏi.

Giọng nói ôn hoà Quý Tranh vang lên: “Như vậy sẽ không bị phát hiện.”

Cả người Thẩm Vãn Dao được áo khoác che lại, dù có người nhìn qua cũng chỉ thấy Quý Tranh và áo khoác.

Thẩm Vãn Dao quên mất mình là tra công, đưa tay dụi mắt, lễ phép nói cảm ơn: “Cảm, cảm ơn cậu…”

Quý Tranh cảm nhận được sự căng thẳng của thiếu niên nhỏ nhắn đang treo trên người mình, hắn tiếp tục an ủi: “Ngoan, sẽ không có ai phát hiện em đang đánh dấu tôi.”

Thẩm Vãn Dao vẫn không hiểu vì sao người sợ bị phát hiện trong kịch bản lại thành mình rồi.

Cậu ôm lấy cổ Quý Tranh, thề rằng mình sẽ không bao giờ lâm thời đánh dấu Omega, thật đáng sợ, suýt nữa là phải sinh bảo bảo trong tù rồi..

Hai trăm người qua đường, oanh oanh liệt liệt, mã bất đình đề đi ngang qua nửa giờ vẫn chưa xong.

Có hai nữ Alpha còn đi tới rừng cây nhỏ, đương nhiên các cô chỉ đứng bên ngoài.

Ánh mắt Quý Tranh tối đi, hắn ôm chặt lấy thiếu niên đang rụt người trong áo khoác.

Hắn không chỉ không muốn người khác thấy Thẩm Vãn Dao, đã thế hắn còn phát hiện có người chụp lén.

Quý Tranh vô tình chạm vào bụng nhỏ đang mang thai của Thẩm Vãn Dao.

Mẫn cảm, mềm mại.

Đuôi mắt Thẩm Vãn Dao đỏ lên, hừ một tiếng mềm nhũn rồi cố gắng bảo vệ bụng mình.

Nữ Alpha nghi hoặc: “Gì thế? Tiểu Lệ, bà có nghe thấy tiếng gì kì quái không.”

Một nữ sinh khác đáp lại: “Nghe thấy, có thể là bé thỏ nào thôi. Tôi nghe nói ở cánh rừng này có rất nhiều bé thỏ chửa hoang khi mới vừa thành niên, thật đáng thương.”

Thẩm Vãn Dao mới vừa thành niên đã mang thai tự nhiên bị coi là thỏ hoang. Tiểu Vãn vừa xấu hổ vừa giận dữ nghĩ thầm, cậu không đáng thương đâu.