Vào ngày đầu tiên nhậm chức cai ngục của Thần ngục, một tù nhân với tội ác tày trời đã vượt ngục.
Để bắt lại tên tù nhân này, Tư Kỳ không thể không tiến vào muôn vàn vị diện để thu thập lại những mảnh nhỏ linh hồn vỡ nát của tên đó.
Hệ thống: Để thu thập những mảnh nhỏ linh hồn, cậu cần phải công lược hóa thân của mảnh vỡ đó.
Đôi mắt hồ ly xảo quyệt của Tư Kỳ hơi cong: “Mê hoặc lòng người, tôi am hiểu chuyện này nha.”
Không ngờ kỹ thuật diễn xuất tự xưng là hoàn hảo không tỳ vết của mình lại xuất hiện sơ hở chồng chất sơ hở ở trước mặt tên tù nhân biết nghe tiếng lòng. Trong một ngày mưa giông gió lốc ầm ầm, cậu chui vào trong ngực của tổng giám đốc nào đó: “Thiếu gia, tôi sợ.”
Mắt của tổng giám đốc nào đó tối sầm: “...”
Bắt gặp ảnh đế nào đó đang hẹn hò với ánh trăng sáng, cậu chất vấn: “Anh có em còn chưa đủ sao?”
Ánh mắt của ảnh đế nào đó âm trầm: “...”
Bị tùy tùng của Ma Tôn kề đao lên cổ, cậu quỳ xuống một cái: “Tôn thượng, ta ngưỡng mộ ngài đã lâu, từ lâu đã muốn gia nhập vào giáo phái của ngài rồi.”
Đôi mắt đỏ của Ma Tôn ánh lên tia hung ác: Ngược lại, bổn tọa muốn xem ngươi làm sao để chặt đầu của ta xuống.
Khi cốt truyện phát triển theo chiều hướng mất kiểm soát, hệ thống mới chợt nhận ra có gì đó sai sai... Tại sao cai ngục lại bị tù nhân giam cầm ngược lại vậy hả?