Thẩm Nguyên giục Tô Cẩm Thư thay quần áo, sau đó nằm ở mép giường như con thú nhỏ ngoan ngoãn, áo ngoài cũng không dám cởi, cứ như vậy mà tạo khoảng cách với Tô Cẩm Thư.
Tô Cẩm Thư nghiêng người nhìn hắn.
"Dụ Chi ca ca nói chuyện với ta đi, ta không ngủ được."
Thẩm Nguyên quy củ mà nằm thẳng, hai tay chắp trước người, thanh âm ôn hòa.
"Được, công chúa muốn nói chuyện gì?"
Nghe như gió thoảng mây trôi nhưng thực chất con tim đã sắp nhảy ra tới nơi.
"À, nói về cảm giác thích một người đi, Dụ Chi ca ca luôn nói là thích ta, là thích con người của ta, hay vì cảm thấy thân phận của cả hai tương xứng, môn đăng hộ đối?"
Hắn nghiêng người đối mặt với Tô Cẩm Thư, giọng nói chất chứa bao tình cảm.
"Nếu nàng không phải là công chúa của Đông Chu, ta nhất định đã bắt nàng đem về từ lâu, ngày ngày đêm đêm nhìn nàng, một bước cũng không rời."
Nói xong những lời này, Thẩm Nguyên lập tức hối hận, có phải tại không gian quá mức hữu tình nên hắn mới thả lỏng, nói ra những lời từ tận đáy lòng không.
Tô Cẩm Thư khẽ chớp mắt, cũng không tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cười nói.
"Dụ Chi ca ca, không ngờ ngươi còn có một mặt như vậy, thật khiến ta ngạc nhiên."
Thẩm Nguyên bất chấp tất cả mà hỏi.
"Công chúa, vừa rồi ta vẫn luôn muốn hỏi nàng, nàng và thái tử Nam Sơ kia, rất quen thuộc sao?"
Ánh mắt của nam nhân đó dành cho nàng quá mức nguy hiểm, khiến hắn không khỏi không để tâm.
"À, có thể nói là vậy"
Tô Cẩm Thư châm thêm dầu vào lửa.
"Hắn rất tốt với ta, huống hồ hôm nay còn có ân cứu mạng."
Thẩm Nguyên nhíu mày.
"Công chúa tốt nhất nên tránh hắn ra một chút."
"Vì sao?"
Tô Cẩm Thư nhích người lại gần hơn, hai tay ôm mặt, mắt sáng lấp lánh.
"Ta cảm thấy hắn cũng không tồi nha!"
Thẩm Nguyên nghiến răng, nhưng vẫn không nhịn được, chua ngoa hỏi một câu.
"Công chúa thích hắn hơn hay thích ta hơn?"
Thẩm Nguyên đã hạ quyết tâm, nếu nàng nói nàng thích Nam Sơ hơn, hắn lập tức ra ngoài trực tiếp cho tên kia một kiếm chết ngay tại chỗ.
Tô Cẩm Thư làm bộ trầm ngâm một lúc, đến khi thấy Thẩm Nguyên sắp bộc phát, nàng mới không nhịn được cười, vùi đầu vào lòng hắn mà nói.
"Đương nhiên ta vẫn thích Dụ Chi ca ca hơn."
Thẩm Nguyên cứng đờ, trong lòng vui mừng khôn xiết, từng loại cảm xúc lần lượt nhảy ra, hết cái này đến cái kia đè lên nhau nên không khỏi lộ ra chút thất thố.
"Mau… Mau ngủ đi."
Hắn nghiêm nghị nói.
Người trong lòng không nói chuyện nữa, phát ra tiếng thở nhẹ, chìm vào giấc mộng trong nháy mắt.
Thẩm Nguyên giữ nguyên tư thế này cả đêm, không dám nhúc nhích. Hắn cứng đờ như một tấm ván gỗ, trợn tròn hai mắt cho đến khi trời sáng.
Có người nhỏ giọng gõ cửa.
"Công chúa điện hạ, hoàng thượng đến."
Thẩm Nguyên càng thêm cứng ngắc.
"Công chúa, mau dậy đi.!"
Hắn thấp giọng gọi Tô Cẩm Thư.
Tô Cẩm Thư mơ màng cọ vào ngực hắn.
"Cái gì… Ta buồn ngủ…"
"Hoàng thượng tới, chúng ta… ta…"
Thẩm Nguyên gấp đến độ trán toát đầy mồ hôi, nếu hoàng thượng phát hiện đêm qua hai người họ chung giường, chỉ sợ sẽ nổi trận lôi đình.
Hơn nữa việc hôm qua còn chưa xóa bỏ được nghi ngờ trên người hắn, hôm nay xảy ra việc này, hắn đời này đừng mong có thể cưới nàng.
Tô Cẩm Thư mở mắt, có chút hoảng hốt.
"Hả? Làm sao bây giờ?"
Hai người bên trong hỗn loạn một phen, bên ngoài đã nghe thấy giọng nói của hoàng thượng.
"Đào Đào đã dậy chưa? Quả nhân vào đây."
Sau đó có tiếng bước chân vang lên.
Tô Cẩm Thư cắn môi, chỉ dưới gầm giường.
"Dụ Chi ca ca, trốn xuống đó đi!"
Thẩm Nguyên lập tức chui vào, thái tử điện hạ mười mấy năm qua phong thần tuấn lãng, cử chỉ tao nhã thế nhưng lần đầu lại chật vật đến vậy.
Tô Cẩm Thư dụi dụi mắt, vươn vai duỗi người.
"Phụ hoàng, sao sớm như vậy đã tới đây thăm nhi thần?"
Hoàng thượng để nàng ngồi xuống.
"Đêm qua quả nhân rất muốn đến thăm con, nhưng nghe nói con đã nghỉ ngơi nên mới miễn cưỡng chờ đến sáng. Đào Đào, con có sợ không?"
Tô Cẩm Thư lắc đầu.
"Chỉ hơi thôi, ngủ ngon một giấc đã tốt hơn rất nhiều."
Hoàng thượng nghiêm mặt.
"Quả nhân thấy Thẩm Nguyên kia chăm sóc con rất tốt, còn nghĩ sẽ gả con cho hắn, nhưng sau chuyện hôm qua, hừ!"
Thẩm Nguyên nằm dưới giường nghe vậy liền cả kinh.
Tô Cẩm Thư nũng nịu.
"Phụ hoàng, chuyện đó có liên quan gì đến thái tử đâu? Là con nhờ hắn đưa đi cưỡi ngựa, lại có người âm mưu tính kế, không thể trách hắn được."
Hoàng thượng nhận thấy thái độ của nữ nhi đã khác xưa, ông ngập ngừng nói.
"Đào Đào, hôm nay sao lại lên tiếng thay cho hắn? Chẳng lẽ là con…"
Thẩm Nguyên cũng vểnh tai lên nghe.
Tô Cẩm Thư hơi đỏ mặt, giận dỗi nói.
"Phụ hoàng, nhi thần còn nhỏ, chưa có nghĩ tới chuyện đó, chỉ là thái tử tuyệt đối sẽ không làm hại nhi thần!"
Sau khi tiễn hoàng thượng đi, Tô Cẩm Thư cuống quýt quỳ rạp trên đất, nhìn phía dưới giường.
"Dụ Chi ca ca, phụ hoàng đi rồi, mau ra đi!"
Thẩm Nguyên bò ra, trên người dính chút bụi, vẻ mặt cực thoải mái.
"Công chúa, ta rất vui vì nàng tin tưởng ta."
Tô Cẩm Thư hơi cúi đầu, qua một lúc mới nhỏ giọng đáp.
"Dụ Chi ca ca sau này có thể gọi ta là Đào Đào."
Hai từ láy ở trong miệng Thẩm Nguyên lăn qua lăn lại mấy lần rồi mới thoát ra một cách thận trọng.
"Đào Đào."
Đào lý rung rinh trong nắng mai, gió xuân lùa qua khung cửa sổ.