Chương 7: Công Lược Gia Sư Khó Tính

Đường Tuyết vừa tỉnh dậy thì cũng đã đến chiều tối , cô liền đi vào phòng tắm đóng cửa , tiếng nước chảy róc rách róc rách Đường Tuyết cởϊ qυầи áo chôn mình vào dòng nước ấm áp hơi nước nóng bốc lên khiến má của Đường Tuyết ửng đỏ , cô đang thư giãn giãn trong bồn tắm lớn bất giác nghe thấy thanh âm của hệ thống :

- [ Kí chủ , hôm nay nam chủ sẽ xuất hiện ]

- " Ta biết rồi "

Tắm xong Đường Tuyết quấn khăn tắm đi vào căn phòng để đồ của nguyên chủ . Trong đây có rất nhiều quần áo có đủ các màu sắc , kiểu dáng khác nhau , phụ kiện đầu tóc ,túi xách cũng có rất nhiều đủ biết cha mẹ , anh trai nguyên chủ yêu thương đến mức nào chỉ riêng một món đồ ở đây cũng tùy tiện có cái giá trên trời

Cô lấy ra một cái đầm màu xanh nhẹ nhàng thướt tha dài đến ngang đầu gối mặc vào , khí chất có chút thanh thuần đáng yêu , lại có vẻ dịu dàng thục nữ đi xuống nhà . Cha mẹ và anh trai đã về , cô chạy xuống dưới nhà ôm trầm lấy mẹ mình :

- " Mẹ về rồi "

Do đời trước cô thiếu thốn tình yêu thương của gia đình , chỉ có thái hậu một tay nuôi dạy mà lớn lên . Vì vậy đến thế giới này khi có bố mẹ đầy đủ , anh trai thương yêu khiến Đường Tuyết rất cảm động , trân trọng tình cảm này

Đường phu nhân đã hơn 40 tuổi nhưng nhan sắc không hề phai tàn mà còn ngược lại , khí chất quý phải , sang trọng của một quý phu nhân danh giá , nụ cười dịu dàng trên mặt bà hiện lên một cách chân thành đối với đứa con gái duy nhất này

- " Lớn rồi , không bỏ được tính này "

- " Mẹ không thích sao "

- " Tất nhiên là có , Tuyết nhi nhà ta làm gì sao có thể không yêu thích được chứ "

Ba Đường tiến đến nói :

- " Tuyết nhi con thật bất công , sao chỉ nhớ mỗi mẹ con thôi chứ , còn ba nữa mà "

- " Tất nhiên là con cũng nhớ ba mà , ba yêu quý của con "

Đường Tuyết tiến đến ôm lấy ba Đường khiến ông vui vẻ không thôi

Đường Phong thấy ba mẹ mình vui vẻ như vậy liền nói đùa :

- " Ông Đường đây vừa nãy còn tỏ ra lạnh lùng khó gần sao bây giờ liền khác vậy , chuyện này mà truyền ra ngoài thì .. "

Ba Đường nghe xong liền nghiêm khắc hướng Đường Phong quát lớn :

-" Nghịch tử nhà ngươi , có kẻ biết được chuyện này mà truyền ra ngoài tao liền bẻ cổ mày "

- " Lão Đường à , ba xem ba già rồi làm sao có sức mà bẻ cổ con được chứ "

- " Tao không bẻ được thì sai người khác bẻ hộ "



- " Lão ba à , ba già rồi nên hồ đồ rồi sao ? Trên đời này làm gì có kẻ nào dám bẻ cổ con trừ người ba già của con chứ "

- " Mày .. mày , thằng Phong biết vậy hồi xưa tao không bảo mẹ mày đẻ mày ra "

Mẹ Đường nghe xong liền véo một cái thật đau vào tay của ba Đường , lườm hằm hắm nói :

- " Lão Đường , sao ông dám nói con như vậy , tôi đẻ ra nó đấy thì sao ? "

Ba Đường nghe xong liền biết mình hơi quá lời

- " Khụ khụ ừ thì bà đúng , tôi không cãi nhau với thằng ranh này nữa , mất công mỏi mồm "

Đường Phong :

- " Con đây là nể mẹ và Tuyết nhi nên không chấp với ba "

- " Mày .. "

- " Lão già còn không thôi thì tối nay ngủ ở dưới sàn đi là vừa "

- " Ta biết rồi bà xã "

Ba Đường ở ngoài thương trường là một con hổ dũng mãnh nhưng ở trước mặt mẹ Đường và nguyên chủ thì lại hóa thành một con mèo yếu đuối , dễ chọc cười

Cả nhà yên vị trên bàn ăn thì bên ngoài có tiếng xe ô tô truyền đến . Anh trai Đường Phong nói :

- " Con mời Thần đến dùng bữa nhà mình , thím Lâm lấy cho tôi một bộ chén đĩa nữa "

- " Vâng thưa cậu chủ "

Bên ngoài đi vào là một thiếu niên anh tuấn khí chất thư sinh , cấm dục , nhan sắc cũng phải thuộc hạng cực phẩm , Lục Dật Thần đi tới lễ phép chào hỏi trưởng bối trong nhà khiến mẹ Đường vui vẻ không thôi :

- " Thần đấy à , ba mẹ cháu dạo này sao rồi "

-" Ba mẹ cháu rất khỏe còn hay hỏi thăm sức khỏe hai bác nữa "

- " Lão Lục thật là có phước mới được thằng con như cháu đây , đâu có như thằng Phong chỉ biết cãi bố nó , không biết nhường nhịn là gì " - Ba Đường vừa nói vừa liếc khéo Đường Phong

Đường Phong cũng không nhường : " Bố cũng có nhường con bao giờ đâu mà con phải nhường bố "

- " Mày thích nói chuyện này sọ chuyện kia không "



- " Ông im mồm lại cho tôi có biết nhà đang có khách không hả , suốt ngày cứ cãi nhau " - Mẹ Đường đập tay mạnh xuống bàn mắng

Lục Dật Thần lúc này chỉ biết cười trừ lúc này thấy ở gần đó có một bóng dáng nho nhỏ của một cô gái ngồi gần đó quen thuộc hỏi thăm :

- " Tuyết nhi hình như sắp tới sinh nhật em phải không ?

- " Đúng vậy khoảng 1 tháng nữa là đến , anh sẽ đến chứ ? "

- " Nhất định anh sẽ đến "

Lục Dật Thần đồng ý khiến Đường Tuyết vui vẻ không thôi

Thấy nụ cười trên mặt của Đường Tuyết khiến tâm trạng của hắn vui vẻ không thôi

[ Ting .. độ hảo cảm của nam chủ đối với kí chủ + 5% . Hiện độ hảo cảm là 30% ]

Kết thúc bữa tối xong , Lục Dật Thần ra về , ba mẹ nguyên chủ cũng đứng dậy về phòng còn anh trai cô thì tắm rửa rồi nhanh chóng đến công ti hoàn thành dự án mới , Đường Tuyết liền lên phòng mình đóng cửa lại hỏi hệ thống :

- " Độ hảo cảm là gì vậy hệ thống "

[ Độ hảo cảm của nhân vật càng tăng thì nhiệm vụ càng được hoàn thành nhanh chóng ]

---------

( Bảng đo độ hảo cảm của nhân vật )

- Từ 0% : Không quen biết

- Từ 20% : Quen biết

- Từ 30 - 40% : Bạn , Bạn thân

- Từ 50 - 60% : Thích

- Từ 70 % : Rất thích

- Từ 80% : Yêu

- Từ 90% : Rất yêu

- Từ 100% : Yêu suốt đời suốt kiếp