Chương 4: Sự Xuất Hiện Của Hệ Thống 1

Linh hồn của Lâm Tuyết đang lơ lửng giữa không trung thì giọng nói bí ẩn truyền đến phá tan không gian yên tĩnh vốn có :

- [ Tiểu tỉ tỉ chết sớm vậy có chút hối tiếc nha ] - Giọng nói phát từ một con hồ li chín đuôi xinh đẹp

Lâm Tuyết từ từ mở mắt nhíu mày nhìn xung quanh

- " Đây là ... " - Lâm Tuyết thấy khung cảnh khác lạ xung quanh liền tò mò hỏi

- [ Đây là không gian chỉ có những linh hồn còn chấp niệm với vạn vật mới vào được ]

- " Ta đã chết rồi sao ? "

- [ Tất nhiên ]

- " Chỉ là ta còn chút vương vấn không biết ngươi có thể giúp ta một việc không ? "

- [ Tất nhiên rồi tiểu tỉ tỉ , xinh đẹp luôn có quyền nha ]

- " Ngươi có thể giúp ta ... báo mộng cho cô mẫu về nguyên nhân cái chết của ta và vạch trần mối quan hệ đáng xấu hổ của đôi gian phu da^ʍ phụ kia được không ? " - Lâm Tuyết kì vọng hướng tiểu hồ li khẩn thiết yêu cầu

- [ Tiểu tỉ tỉ truyện này ... có chút khó ]

- " Ta sẽ làm bất cứ điều gì mong ngươi hãy đáp ứng nguyện vọng của ta "

Hồ li nghe vậy liền vui mừng ra mặt đồng ý ngay

- [ Tiểu tỉ tỉ ta đáp ứng ]

Nói xong hồ li chín đuôi liền dơ một chi trước lên lập tức một cái gương xuất hiện tức thì , nó giải thích :

- [ Đây là " Gương vạn vật " có thể nhìn thấy được tương lai và quá khứ của một người , tỉ xem "

Trong gương liền hiện lên hình ảnh một đôi nam nữ đang quỳ xuống trước đại điện lớn , đại điện này vô cùng quen thuộc với Lâm Tuyết đây là điện Tĩnh Hòa - cung của Thái hậu còn đôi nam nữ đang quỳ trên đất không ai khác chính là phu quân nàng cùng biểu muội của hắn

Thái hậu uy nghiêm ngồi trên ghế lớn lên tiếng trước :



- " Đôi gian phu da^ʍ phụ các ngươi gan cũng không tệ , khiến Lâm Tuyết nàng ấy tức đến chết nha "

- " Thái hậu nương nương , mọi chuyện chỉ là hiểu lầm ... nô tài ... " - Nam nhân hoảng hốt cố gắng bao biện

Thái hậu tức giận gạt li trà trên bàn xuống vỡ " Toang " nữ nhân ở dưới run cầm cập không nói lên lời , Thái hậu trau mày giận giữ quát :

- " Vậy theo Bùi thái y đây bổn cung đang đổ oan cho ngươi "

Bùi Lãng nghe xong sợ hãi vội vàng dập đầu nói :

- " Nô tài sai ... là nô tài sai .. xin Thái hậu nể mặt quận chúa trên trời tha cho Bùi mỗ một mạng "

Ở trong không gian , Lâm Tuyết vừa nghe xong lời của hắn liền tức giận không kiềm được liền chửi :

- " Thật khốn kiếp tại sao ta mắt mù lại gả cho hắn chứ . Vô sỉ "

Quay trở lại đại điện , Thái hậu nghe xong lời của Bùi Lãng chỉ nhẹ nhàng đáp :

- " Nể mặt .. buồn cười , ngươi là cái thá gì mà ta phải nể mặt chứ . Nếu không phải nàng năm ấy ngoan cố nhất quyết đòi gả cho ngươi bộ ngươi tưởng ngươi đáng giá lắm sao , một chức thái y quèn như ngươi mà dám diễu võ dương oai trốn quan lại , lại còn cả gan qua mắt quận chúa . Gan của Bùi đại nhân đây thật không nhỏ nha "

- " Thái hậu tha tội .. nô tài không dám " - Nghe vậy hắn sợ hãi tay chân như rụng rời

- " Ngươi dám lắm chứ "

Thái hậu nhìn sang kế bên nam nhân nữ nhân dáng người nhỏ nhắn toàn thân bận y phục màu trắng xinh đẹp thanh thoát đang run sợ , bà liền chỉ tay hướng nàng ta nói :

- " Còn ngươi , ả tiểu tiện nhân thấp kém này cũng không phải dạng vừa "

Nữ nhân nghe vậy càng sợ như cầy sấy giọng run run mếu máo nói :

- " Thái hậu , nô tì biết tội ... nô tì biết tội rồi "

- " Vậy ngươi tội gì ? "

- " Nô tì .. nô tì "

- " Vẫn chứng nào tật nấy , Lưu ma ma nhắc lại cho ả ta nghe "



- " Tuân lệnh Thái hậu " - Lưu ma ma bên cạnh đáp

- Lưu ma ma khinh thường nhìn xuống nói : " Vị Tư cô nương đây phạm phải 4 điều cấm kị , thứ nhất không có đạo hạnh cả gan câu dẫn biểu ca mình không xứng đáng làm nữ tử , thứ hai chưa cưới gả gì đã có mang , thứ trong bụng Tư cô nương đây là dã chủng phạm phải điều tối kị trong " Nữ đức " , lén lút tư thông đâm sau lưng chủ mẫu là ba , thứ tư cả gan không xem thể diện hoàng gia ra gì , tội chết khó tránh "

Nghe lời Lưu ma ma nói xong hai người đang quỳ sắc mặt trắng bệch ra vội vàng cầu xin :

- " Thái hậu nô tài biết tội ... "

- " Thái hậu tha mạng ... "

Bên ngoài tiếng thái giám truyền đến : " Hoàng thượng giá đáo "

Tất cả các cung nhân đồng loạt hành lễ , nam nhân khí chất bất phàm trên người khoác long bào chậm rãi đi tới nói :

- " Nghe nói Thái hậu đang chừng phạt Bùi thái y "-

- " Đúng vậy không biết hoàng thượng đến đây để góp vui hay để cầu xin tha mạng cho hai kẻ đê tiện này " - Thái hậu cầm li trà ngun ngút khói chậm rãi uống

- " Tất nhiên là không nhi thần đến đây thay nương nương trừng phạt hai kẻ này " nói xong liền khinh thường lườm hai thân ảnh đang quỳ ở dưới

- " Lưu ma ma mang ghế cho hoàng thượng "

- " Vâng " - Lưu ma ma đáp

- " Ta không thích nói nhiều , Tô An truyền lệnh trẫm : Bùi thái y phạm tội tày đình ,có phúc không biết hưởng , vứt bỏ thể diện hoàng tộc , lại to gan thông đồng với các phi tần trong cung lừa gạt trẫm nay trẫm ra lệnh ngũ mã phanh thây , chặt đầu treo trước cổng thành còn tứ chi sót lại đem cho chó ăn còn chức quan Thái y phế bỏ , tài sản trong nhà liền đem giao lại cho triều đình chia cho dân chúng cùng hưởng để chuộc lỗi riêng biểu muội ngươi Tư thị tuyên da^ʍ vô độ , lảng lơ phóng đãng , đạo hạnh kém liền hủy dung , bị đày ra biên quan làm quân kĩ đến chết cũng không được quay trở lại kinh thành "

Tô công công nghe lệnh của hoàng đế liền bắt đầu thi hành

- " Người đâu , còn không mau kéo hai kẻ này đi kẻo làm chướng mắt hoàng thượng và thái hậu "

Cứ như vậy Bùi Lãng cùng Tư Doanh liền bị kéo ra ngoài làm trò cười cho thiện hạ , gia tộc Bùi Lãng chịu tiếng xấu ê chề

- [ Tiểu tỉ tỉ như vậy hợp ý tỉ chưa ]

- " Vô cùng hợp ý " - Lâm Tuyết cười nói