Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Xuyên Nhanh] Quy Tắc Chân Chó

Chương 2: Mở đầu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tổ hạng mục gửi thư cho Viện Giám Sát, hi vọng họ cho phép Thiệu Dã gia nhập hạng mục lần này.

Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng Viện Giám Sát đã đồng ý yêu cầu của họ.

Tuy chưa thể xác nhận Thiệu Dã là phạm nhân, nhưng anh chính là nghi phạm lớn nhất trong vụ án Bệ hạ bị ám sát, cũng là nghi phạm duy nhất tới thời điểm hiện tại, vì để sửa chữa lại bộ não cho anh, mà Viện Giám Sát đã tiêu tốn một khoản chi phí y tế khổng lồ. Ngoài ra, theo cách nói của tổ hạng mục, bọn họ có thể thông qua "Neverland" để tìm về kí ức đã mất của Thiệu Dã.

Bọn họ có thể cân nhắc đến việc sắp xếp đưa một vài tình huống giống với hiện thực vào Neverland, như vậy, có lẽ sẽ kí©h thí©ɧ được trung ương thần kinh của Thiệu Dã, biết đâu lại có thể khôi phục lại hiện trường lúc Bệ hạ bị ám sát, tuy xác suất cực kì thấp, nhưng tốt xấu gì cũng có chút hi vọng.

Thiệu Dã còn chưa biết chuyện gì, anh đang tập Squat với một thanh tạ nặng hơn một trăm kí lô gram trong phòng bệnh, đường nét cơ thể cao ráo khoẻ mạnh. Ngay cả khi lưu lạc bên ngoài nhặt rác vào hai năm trước vẫn không quên rèn luyện thân thể, duy trì dáng người rất tốt.

Lúc này mồ hôi đã sớm thấm đẫm cổ áo ba lỗ màu trắng, cơ ngực rắn chắc đầy đặn màu lúa mì lộ rõ dưới lớp áo, thân dưới mặc một chiếc quần đùi đen, mồ hôi theo bắp chân săn chắc mà chảy xuôi xuống.

Thiệu Dã đợi hai năm trong Viện Giám Sát, mới đầu còn ngoan ngoãn khép nép, nhưng sau khi biết được thân phận thực sự của bản thân trong lúc trị liệu, thái độ của anh lập tức thay đổi, chẳng mảy may ý thức được bản thân đang là nghi phạm hàng đầu.

Rõ ràng còn chưa khôi phục trí nhớ, nhưng Thiệu Dã lại trở nên vô cùng kiêu căng hống hách, thường xuyên ra lệnh cho đám nhân viên ở Viện Giám Sát như lẽ đương nhiên, còn luôn miệng doạ nạt sẽ cho bọn họ một bài học khi Bệ hạ tỉnh lại.

Đám nhân viên công tác nghe xong thì cạn lời, nghe đi nghe đi, đây chẳng phải là văn mẫu phát ngôn điển hình của lũ pháo hôi đó sao! Trên phim truyền hình, loại nhân vật thế này sống không quá ba tập!

Sao Bệ hạ lại để loại người này làm Tổng quản sự vụ trong cung? Nghe nói xuất thân của anh ta cũng không sáng sủa cho lắm.

Nhân viên công tác của nhóm dự án "Neverland" đã gửi hợp đồng cho Thiệu Dã, anh thậm chí còn chưa xem đã ngại bên trong lắm chữ, đẩy nó sang một bên rồi lấy khăn lau mồ hôi trên mặt, sau đó đi đến góc tường trồng cây chuối.

Nhân viên công tác hết cách đành phải thuật lại một lượt nội dung trong hợp đồng cho Thiệu Dã nghe, Thiệu Dã đang gập bụng hăng say, nhân viên công tác không biết rốt cuộc anh có nghe lọt câu nào không.

Hơn nửa ngày trôi qua, nhân viên công tác nói đến miệng đắng lưỡi khô, Thiệu Dã cũng hoàn thành xong bài tập rèn luyện buổi sáng, anh cầm khăn lau khô mồ hôi trên mặt, lúc này mới nhấc mắt liếc nhân viên công tác một cái, sau đó chậm chạp nói: "Tôi từ chối."

Nhân viên công tác hít sâu một hơi, mỉm cười: "Xem ra là do tôi nói chưa đủ rõ ràng, đợi lát nữa phó viện trưởng đến sẽ giải thích lại cho anh."

Trong hai năm bọn họ giao thiệp với Thiệu Dã, dần dần nhìn ra đây chính là hạng người chuyên bắt nạt kẻ yếu, ăn không được khổ, lãng phí dáng dấp tốt như vậy, cũng may phó viện trưởng của bọn họ có cách đối phó.
« Chương TrướcChương Tiếp »