Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 82: Tôi sống cùng lệ quỷ 22

« Chương TrướcChương Tiếp »
Diêu Ẩn lạnh nhạt đáp một tiếng.

"Ừ."

Lão thuộc hạ báo cáo xong tự động lặng lẽ lui xuống, trước đó vẫn không nhịn được nhìn qua người nữ nhân bên cạnh Vương. Thấy cô không có biểu hiện gì thì có nữa phần nghi ngờ lại có nữa phần nhẹ nhõm.

Dù sao thì đây cũng là người của Vương, lão ta không dám nghĩ nhiều.

Diêu Ẩn đảo mắt nhìn qua Ninh Hinh, thoáng thấy cô như suy nghĩ gì đó không khỏi nẩy ý muốn doạ cô một chút.

"Muốn biết không?"

"Biết gì cơ?"

Ninh Hinh chớp chớp đôi mắt.

"Chuẩn bị tế đàn để làm gì?"

Nói câu này Diêu Ẩn có phần nhăn mày, bộ cô không thắc mắc về chuyện đó hay sao?

Ninh Hinh gật đầu : "Vậy anh chuẩn bị nó làm gì?"

Diêu Ẩn : "..."

Sao cảm thấy cô chẳng có hứng thú gì với chuyện này? Làm như hắn đây là tự hỏi tự trả lời vậy!

Hắn kiềm lại tâm trạng khó chịu trong người, người cố ý cúi xuống dựa xát lại Ninh Hinh. Giọng hạ xuống tăng thêm phần quỷ mị.

"Gϊếŧ hết cả làng cô."

Ninh Hinh : "..."

Cô bị ảo giác à?

Cô hiện tại cảm thấy mình đang bị...quyến rũ hơn là sợ hãi ấy nhỉ?

Cô không đáp khiến hắn càng không cao hứng hơn, hắt giọng hâm doạ.

"Đến lúc đó sẽ cho cô "đặc ân" tận mắt chứng kiến."

Đến lúc đó cô sẽ cao hứng a ~

Có hay không cao hứng đến ngất?

Ninh Hinh nhìn chăm chăm ánh mắt cao hứng đến đỏ lên của Diêu Ẩn liền muốn khóc : "...Đại Cẩu a ~ Ta sợ hãi quá huhu!"

Đại Cẩu thầm phỉ nhổ : "..."

Cái khuôn mặt cô có biết hay không đầy nét giả trân? Con mẹ nó, nhìn như cô là người hiền lành lương thiện chưa gϊếŧ người bao giờ ấy!

Diêu Ẩn tiến đi được vài bước, đột nhiên quay lại nhìn Ninh Hinh đằng sau.

"Ta đã cho cô biết một bí mật của ta."

Ninh Hinh : "...Ồ."

Diêu Ẩn nhíu mày, cực kì bất mãn với thái độ bất cần đờ nãy giờ của Ninh Hinh.

"Chỉ là ồ? Cô nghĩ cô là ai?"

Ninh Hinh thầm hỏi Đại Cẩu : "...Đại Boss đến tháng à?"

Đại Cẩu nhỏ giọng : "Có khả năng lắm."

Ninh Hinh : "Có nên nấu trà gừng không?"

Đại Cẩu ngay lập tức cắt đứt cái dòng suy nghĩ vô logic này của Ninh Hinh : [Nếu cô làm vậy thì phần trăm cô chết là hơn 80 đấy.]

Ninh Hinh : "..."

Vậy bây giờ nên làm thế nào?

Diêu Ẩn bực mình, càng nhìn lại càng tức nữ nhân trước mắt.

Tại sao cô cứ phất lờ lời hắn nói như vậy?

"Giai Âm!"

Ninh Hinh giật mình thầm kêu than một tiếng.

"Tôi thật sự không biết anh đang nói cái gì mà..."

Diêu Ẩn đen mặt, sau đó dùng sự kiên nhẫn cuối cùng gầm lên từng chữ.

"Tôi đã kể cho cô bí mật! Cô không định nói một cái gì để đáp lại sao?!"

Ninh Hinh trong mắt, ngạo tào trong lòng một tiếng.

"Anh không phải...muốn nghe bí mật của tôi đấy chứ?"

Hắn gật đầu.

Ninh Hinh : "...Đại Cẩu, nguyên thân có bí mật gì?"

Đại Câu im lặng một chút rồi nói : [...Cái này...Yêu thầm anh hàng xóm kế nhà có tính không?]

Ninh Hinh : "...Ngươi có tin ta vừa nói ra thì cái mạng sẽ bay cao bay xa không?"

Đại Cẩu : [Ta tin nha ~]

Ninh Hinh : "..."

Vậy con mẹ nó mi nói ra làm cái gì?!

Diêu Ẩn nhìn biểu cảm suy tư của cô, đôi mắt rủ xuống che đậy đi tâm hồn đầy gợn sóng. Hắn hạ giọng lên tiếng.

"Không muốn nói?"

Ninh Hinh cảm nhận được nguy hiểm cận kề, liền ho khụ một tiếng.

"...Tôi rất thích động vật."

Đại Cẩu : [...]

Cái đó mà là bí mật hả trời?

Diêu Ẩn chợt kinh ngạc : "...Thật?"

Ninh Hinh gật đầu : "Đúng a ~ Thật sự chúng rất đáng yêu."

Diêu Ẩn khẽ cười một tiếng.

"...Ừ."

Đại Cẩu : [...]

Nó vừa cảm thấy một sự nham hiểm nổi lên từ ánh mắt Đại Boss.

Ninh Hinh chợt nhớ đến bé mèo đen.

Không biết nó lại đi đâu rồi, nếu không phải do Đại Boss nuôi thì chắc là mèo hoang đi?

Ai da ~ Có gặp lại thì đem nó về nuôi huấn luyện lại a ~

Có khi lại có thể nhờ bắt cá ăn.

Diêu Ẩn phía trước đột ngột hắt xì hơi.

Bản thân có bệnh? Như thế lại vô lý như vậy chứ?

Hắn một chậm lại quay trở về, hắn chắn ghét mùi ẩm móc âm khí bên ngoài này. Nếu không phải vì nữ nhân này tuỳ tuỳ hứng hứng muốn ra thì dù thế nào hắn cũng sẽ không ở bên ngoài này đi lòng vòng thế này.

Ninh Hinh theo sau hắn, cảm thấy cũng hơi đói nhưng hiện tại lại không có gì để ăn...

Cô thở dài, nếu biết thế cô đã đem vài viên Tích Cốc đan* theo.

*Tích Cốc đan : Hiểu như một loại đan dược cung cấp năng lượng cho cơ thể con người. Thường là đối với những người tu chân sẽ ăn Tích Cốc đan thay vì ăn cơm.

"Đại Cẩu, ngươi có Tích Cóc đan không?"

Đại Cẩu : [Cô nghĩ thế nào ta có loại đan dược cấp thấp đó?]

Đại Cẩu ta toàn sử dụng đan dược cấp cao, loại cấp thấp như thế sao khiến nó để ý?

Ninh Hinh : "..."

Bổn cô nương biết ngay mà...

Huhu, hiện tại thật có lỗi! Lần sau nếu đến thế giới luyện được đan dược ta nhất quyết sẽ luyện mấy thùng Tích Cốc đan. Nghĩ lại lúc trước cô còn không ném cho loại đan dược cấp thấp này một ánh mắt.

Huhu! Ta hối hận thật sự rồi!

Lần này thật sự Ninh Hinh muốn gặt nước mắt, chưa bao giờ trong đời mà cô lại mong muốn một cái Tích Cốc đan như bây giờ.
« Chương TrướcChương Tiếp »