Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 78: Tôi sống cùng lệ quỷ 18

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đại Cẩu hoang mang tột độ, tại sao đến bây giờ nam chính còn chưa tung ra hết sức mạnh?! Nếu đà này không phải anh ta sẽ chết hay sao?!

Nghĩ tới đây nó càng mê mang kèm theo nỗi nghi hoặc đối với thế giới này.

...Có lẽ nó cần phải liên lạc với chủ nhân để hỏi về việc này mới được.

Lúc này Diêu Hàn rơi vào thế bị động, anh ta giống như bị một dây xích vô hình quấn quanh thân người.

Đôi mắt anh ta giao động kịch liệt, thân ảnh điên loạn của con quỷ kia đã xuất hiện trước mặt anh ta.

Giây phút cánh tay hắn vươn ra thì trên trời bỗng xuống hiện những đạo tia sét đánh thẳng xuống ngay hắn ta. Diêu Hàn chấn động dù không biết chuyện gì đang diễn ra nhưng nhanh chóng thoát khỏi sự giam cầm vô hình từ hắn.

Đại Cẩu thốt lên tiếng rõ to, sau đó lại im lặng trở lại thái độ bình tĩnh.

Ninh Hinh tái cả mặt, trừng mắt nhìn tên nam chính đang thừa cơ kết liễu Diêu Ẩn vì một kích sét đánh mà ngã xuống nền đất.

" Nếu ngươi gϊếŧ hắn thì xác cô gái này sẽ bị rọc ra đấy. "

Diêu Hàn trầm mặc nhìn Ninh Hinh, thân xác Thục Linh không biết từ bao giờ đã nằm trong tay cô. Anh ta cười đến khinh miệt.

" Nếu cô có bản lĩnh..."

" Vậy sao? ", Ninh Hinh cong môi, dao nhỏ từ trước cô đem theo phòng ngừa theo động tác giả của bàn tay rạch từ cần cỗ xuống bụng Thục Linh.

Diêu Hàn im lặng, ánh mắt đầy sát ý nhìn Ninh Hinh.

Cô ta rốt cuộc là bị tên lệ quỷ kia bức đến điên?!

" ... Được! Ta không gϊếŧ hắn..."

Một lúc sau anh ta tiến lại gần Ninh Hinh đoạt thân xác người con gái từ trong tay cô, lạnh nhạt mở miệng.

" Nhưng không có nghĩa sau này ta sẽ không. "

Nói rồi hắn biến mất.

Ninh Hinh ha hả, khịt mũi trợn mắt mắng thầm : "...Đánh không lại mà bày ra dáng vẻ thanh cao. "

Diêu Hàn đi chưa được bao xa vẫn nghe thoang thoảng.

Con mẹ nó nhân loại đáng chết này!

Anh ta nghiến răng nhịn đi việc muốn gϊếŧ chết cô ta, ngậm đắng nuốt cay ôm Thục Linh rời đi.

Ninh Hinh chẳng hề biết cô đã "vô tình" khiến nam chính tăng hận thù càng lớn với cô. Nhưng có biết thì cũng không phải là điều cần quan tâm, hiện tại cô lo nhất vẫn là người nam nhân ngất xỉu trước mắt.

Vết thương do tia sét để lại chỉ để lại vết tích lớn ngoài da còn lại vẫn chưa nguy hiểm gì...Ngoại trừ...

Đôi tay Ninh Hinh hướng lên thương tích trên vai, mùi thịt thối rửa khiến cô không khỏi lo lắng.

Là vết thương do nữ chính gây ra.

Đại Cẩu cảm khái : [ Trâu bò thật! Nữ chính đúng là nữ chính.]

Ngay cả chủ nhân ra tay cũng không nặng bằng cô ta.

Ninh Hinh quan sát gương mặt không góc chết của Diêu Ẩn.

" Bây giờ làm thế nào? "

Đại Cẩu lắc đầu : [ Cái này ta chịu.]

Ninh Hinh phun ra một từ : " Vô dụng! "

Đại Cẩu lật bàn : [ Ta là đại thú siêu cấp không gian vũ trụ nhá! Cô nói ai vô dụng?! ]

Mẹ nó, bổn đại thú là dưới trăm người nhưng trên vạn thú nhá!

Cô nói ai vô dụng?! Cả nhà cô mới vô dụng!

Ninh Hinh than vãn, bây giờ phải vát cái thân thể to đùng của hắn sao đây chứ?

" Vương! "

Đột ngột một giọng nói lo lắng vang lên từ đằng xa.

Ninh Hinh : "..."

Không phải chứ...

Ma nữ mặc kimono hoảng sợ nhìn toàn thân đầy vết tích của hắn, một giây sau lại dữ tợn hất văng Ninh Hinh bên cạnh.

" Mày đã làm gì Vương hả?! Tại sao ngài ấy lại ra nông nỗi này! "

Ninh Hinh bị hất văng lần thứ n : "..."

Con mẹ nó! Ta muốn gϊếŧ người!

Ma nữ kimono tiến tới nắm chặt tóc cô nhất lên dùng lực giật mạnh khiến da đầu Ninh Hinh như sắp tróc đến nơi, cô ta trợn ngược không còn thấy tròng mắt vô cùng đáng sợ.

" Mày nghĩ mày là ai?! Hả?! Khuôn mặt đẹp thì có là gì?! Tại sao hết lần này đến lần khác Vương đều nhượng bộ mày?! Nếu không phải vì mày thì Vương đã không như vậy! Nếu không phải vì mày thì Vương đã gϊếŧ chết loài người ghê tởm kia! "

Đại Cẩu hét ầm : [ Á! Tiểu công chúa, cô nhanh hất cô ta rồi chạy nhanh đi!!! Cô ta sắp gϊếŧ cô rồi đấy!!! ]

Dứt lời, ả ma nữ kia thò ra chiếc móng tay nhọn dày kề sát cổ cô, khoé miệng cười đến rợn người.

" Nếu như không có ngươi, Vương sẽ trở lại như trước đây. "

" Buông! "

Ả ta nhíu mày, sau đó lại cười to.

" Haha, ngươi nghĩ —"

Giây sau ả ta kinh hãi, không dám tin loài người yếu ớt trước mặt đột nhiên lại có thể một tay bẻ nát cánh tay ả. Ả hét lên một tiếng, muốn đâm vào rạch cổ nữ nhân trước mắt nhưng ngay lập tực bị một cỗ sức mạnh đè nặng khiến than thể ả không tự nhủ được quỳ rạp xuống đất. Ả run bần bật khó tin nhìn bàn chân trắng toát đang đi tới trước mặt ả.

" Một con quỷ không biết tự lượng sức."

Đại Cẩu lắp bắp kinh ngạc không thốt nên lời.

Như thế nào...như thế nào mà sức mạnh của tiểu công chúa lại...

Á!!! Gặp quỷ bà con ơi!!!

Ninh Hinh ngồi xổm xuống, miệng cười nhẹ nhưng khiến ả ma nữ không rét mà run.

" Ha~ Bây giờ ta nên gϊếŧ ngươi thế nào đây? "

Đại Cẩu tim như muốn nứt ra tới nơi.

[ Huhu, tiểu công chúa! Xin cô bình tĩnh! Bình tĩnh đi mà! ]

Nhưng rất tiếc một điều, cô đã hoàn toàn bỏ ngoài tai lời nới khẩn thiết của nó.

Đại Cẩu ôm ngực khóc thét.

Huhu, nó không muốn nhìn thấy bộ dáng đáng sợ này của tiêu công chúa đâu!
« Chương TrướcChương Tiếp »