Chương 71: Tôi sống cùng lệ quỷ 11

" Cô tự ý gọi tên ta như vậy, không sợ là phạm tội vô lễ sao? "

Lời nói phát ra như mang ý đe doạ nhưng giọng điệu của hắn lại hoàn toàn trái ngược. Miệng hắn cười nhạt nhìn nữ nhân trong lòng.

Ninh Hinh : "..."

Vẻ mặt này là sao đây?

Muốn quyến rũ bản công chúa sao?

" Ngài cũng có thể gọi tên ta mà. "

Hắn im lặng, khí tức lạnh lẽo truyền đến xúc giác Ninh Hinh khiến cô khẽ run.

" Ta là vương, ngươi là gì? "

Há có thể cùng đem tên ta và ngươi đặt cùng một chỗ sao?

Ninh Hinh giật mình, cúi đầu nhẹ giọng nói.

" Ta...không có ý đó..."

" Tên ngươi? "

Ninh Hinh ngơ mặt ra.

" ? "

Hắn đảo mắt, bộ dáng ngốc nghếch của Ninh Hinh cảm thấy có chút manh.

Chậm đã! Tại sao hắn có ý nghĩ này?!

Chết tiệt! Thuốc độc lại tái phát đi?!

Hắn mất kiên nhẫn.

" Tên của ngươi! "

Ninh Hinh cười : " Giai Âm. "

" Đừng nghĩ nhiều, nếu không phải ngươi hạ độc ta thì ta không để tâm đến ngươi như vậy đâu! "

Hắn tuyệt đối không quan tâm đến nữ nhân này! Chất độc chết tiệt! Hắn phải mau chóng ép nữ nhân này đưa ra thuốc giải mới được. Không thể để tình trạng này kéo dài!

Đại Cẩu : [...]

Đại Boss thế giới ni chính là EQ bằng không nha.

...................

Màng đêm buông xuống, từ bên ngoài ngôi làng bao bọc sương mù có một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn tay nắm chặt sợi dây chuyền kì lạ đứng run rẩy không dám tiến vào.

Cô gái quay lại nhìn mọi người ở làng mình, đôi mắt dáy lên tuyệt vọng.

Vì vụ việc lão đạo sĩ, bây giờ người dân làng chả thể nhờ sự trợ giúp của các âm dương sư khác. Cũng dễ hiểu thôi, bọn họ là con người bọn họ cũng sợ chết. Huống hồ đây đã là người thứ 6 bị gϊếŧ khi đến nơi đây. Có thể nói chốn hư ảo này là "mồi chôn của đạo sĩ".

Chính vì lý do đó nên hiện tại cô gái chỉ có thể dùng những vật liệu bảo vệ sơ xài từ người mà lão đạo sĩ đã chết để lại. Đôi chân gầy gò vì ánh mắt thôi thúc của mọi người mà bước vào con đường chết.

Cô gái nhìn những linh hồn ve vãn qua lại, đôi mắt không tròng của bọn nọ dính sát vào người mình. Cô mím môi, đôi mắt ửng đỏ như muốn khóc.

Ninh Hinh ngồi trong gian nhà quan sát cô gái thông qua đài truyền hình trực tiếp của Đại Cẩu.

" Nữ chính có thể thấy linh hồn? "

Đại Cẩu : [ Tất nhiên! Cô nghĩ nữ chính là người bình thường hay sao? Nói cho cô biết, về thân phận thì nữ chính là hơn nam chính hẳn một bậc đấy kaka! ]

Ninh Hinh ngầm tán thưởng.

Trâu bò! Không hổ là con cưng tác giả a~

[ Tiểu công chúa, cái dây chuyền mà nữ chính đang đeo chính là dùng để triệu tập nam chính. Trước khi cô công lược xong Boss tuyệt đối phải ngăn cản nữ chính dùng máu nhỏ lên nó. ]

Ninh Hinh thong thả.

" Đơn giản a~ "

Cướp đi là được rồi.

Lúc này Đại Cẩu vui mừng : [ Vậy sao? May quá! Vậy cô nhanh làm đi! Đại Boss sắp phát hiện điều khác thường của nữ chính rồi! ]

Ninh Hinh : "..."

Nó mới nói gì vậy?

Ta không nghe! Ta không hiểu! Ta không biết gì hết!

Đại Cẩu nhân từ nhắc nhở, không hề có ý định đập nát cái bản mặt giả ngây ngô của tiểu công chúa.

[ Sắp rồi, Đại Boss đang nhìn chầm chầm vào nữ chính đấy. ]

Ninh Hinh : " ...Cmn! Ngươi nghĩ bây giờ ta có thể làm được gì?! "

Đại Cẩu : [ Không phải cô nói đơn giản lắm hay sao? ]

Rõ ràng khuôn mặt tự tin chiến thắng lắm kia mà?!

Ninh Hinh : "..."

Bây giờ có thể rút lại không?

[ Tiểu công chúa yên tâm, ta có thể khiến nữ chính "trùng hợp" chạy tới chỗ cô. Lúc đó cô tìm cách nào ngăn Đại Boss tấn công nữ chính là được. ]

Ninh Hinh mặt đen khịt : " Ngươi nghĩ ta trâu bò tới mức đó?! "

Đại Câu cổ vũ : [ Cố lên! Nếu chết cô chỉ bị trừ hơn 20.000 điểm thôi! ]

Ninh Hinh : ...

Điểm tích lũy của ta chỉ có 10.000 nếu trừ 20.000 không phải ra con số âm luôn rồi hay sao?!

Mẹ nó! Đại Cẩu đáng chết!

Thúc thúc là đang ép ta tìm đường chết!

Ninh Hinh đau đớn kêu gào trong nỗi niềm chứa đầy sự bất lực.

.................

Diêu Ẩn đứng trên căn nhà nhỏ quan sát người phụ nữ vừa xuất hiện kia. Ánh mắt vàng lạnh lẽo lướt qua chiếc vòng cổ cô gái.

Lão thuộc hạ kinh ngạc.

" Nhân loại bây giờ có khả năng nhìn thấy được linh hồn rồi sao?! "

Cô gái này có thể nhìn thấy bọn họ cả người trước kia đang ở trong tẩm điện của Vương nữa.

Diêu Ẩn không đáp lại hắn, chỉ cười lạnh nhìn bộ dáng cô gái chạy hớn hơ hớt hãi chạy trối chết.

Mặc dù là nhìn bề ngoài chính là đang chạy bất định phương hướng nhưng thật không biết trùng hợp hay không chính là cô ta đang chạy về phía gian nhà hắn.