Chương 64: Tôi sống cùng lệ quỷ 4

Sau khi bé mèo rời đi, Ninh Hinh mới cảm thấy xung quanh bất đầu hiện lên chồng chất những linh hồn than khổ. Khuôn mặt, thân hình ai nấy đều xấu xí như đòi mạng cô. May là bọn chúng e dè năng lực cùng với sự biến đổi của cô trước đó nên không lại gần. Nếu không cô không nhịn được mà ra tay xách cổ bọn nó ném đến cửa âm phủ mất.

Cô liếc nhìn khung cảnh bừa bộn của gian phòng u tối, bụi bám đầy trên gốc gách. Trên tường bức tường còn kinh dị hơn là có những vết cào xé và vết máu khô hoắc không được xử lí đã lâu trước đây.

Ninh Hinh nhíu mày, ở đây thật không có ngôi nhà nào có thể toàn vẹn để ở sao?

Đại Cẩu một lần nữa lại nhảy ra : [ Tiểu công chúa cô gặp Đại Boss chưa? Hắn trông thế nào? Đáng sợ không?! ]

Hồi nãy hù nó muốn chết, khí tức của đại Boss quá mạnh mẽ xuýt chút nữa đã phát hiện ra nó rồi. May mà nó chuẩn bị trước một bước không là tiểu công chúa đi chầu ông trời rồi.

Ninh Hinh bước bên ngoài, khuôn mặt đầy chán ghét nhìn cái nơi vừa ẩm ẩm vừa lạnh lẽo vừa âm u tối mịt này.

" Không có! "

Chỉ có một con mèo đáng chết nào đó dám cắn đôi tay ta thôi! Bây giờ máu còn đang chảy máu đây này.

Đại Cẩu cảm thấy vô cùng phi lí : [ Làm sao lại không có?!!! Chắc chắn là có, cô thử nghĩ lại xem lúc đó cô có gặp những ai không?! ]

Ninh Hinh mặt không đổi sắc : " Ma nữ mặc Kimono của ngươi đấy. "

Đại Cẩu : [...]

Cái quái gì vậy?

Mà của ta là sao?! Ta không phải gu mặn vậy đâu nhá!

Nhân loại các ngươi đúng là đáng ghét mà.

" Ngươi xem xem chỗ nào sạch sẽ một chút không? "

Nếu không có thì sớm muộn gì cũng thành ma mất ngủ ở đây mất.

Đại Cẩu hừm hừm : [ Không có! ]

Có mới lạ!

À... mà có một nơi.... khá là sạch sẽ...

[ Hình như cũng có đấy... ]

Ninh Hinh : " Vậy thì dẫn ta tới đó. "

Tâm mệt quá, một ngày mà toàn gặp toàn người xấu, bốc mùi hơn nữa lại đáng ghét, thô lỗ.

Boss sao lại có thể ở đây?...

" Đại Cẩu, ta nghi ngờ đại Boss là một tên nam nhân khá là mất thẩm mĩ. "

Đại Cẩu : [...Có thì sao mà không thì thế nào? ]

Ninh Hinh trợn mắt đáp : " Ta sợ xấu lắm đấy! "

Đại Cẩu thổ phỉ : [ Có xấu cô cũng phải làm nhiệm vụ! Nếu không cô giỏi mà đi gϊếŧ hắn. Nhân tiện đây ta nói, hắn là một con lệ quỷ hơn một ngàn năm rồi đấy. ]

Một ngàn năm...

Một ngàn năm lệ quỷ...

" Đm! Đại cẩu ngươi nói giỡn?!!! "

Đại Cẩu cười gian manh : [ Ta không nói giỡn a ~ Thật sự là như vậy mà. Tiểu thế giới là do chủ nhân tạo ra tùy tâm trạng khác nhau. ]

[ Thế giới này chủ nhân tạo ra dựa trên cuốn truyện "Địa ngục trần gian" của thượng thư Kim Tử Lam làm ra. Không chỉ riêng ở đây, mỗi thành phố trên hành thi này đều có một cõi u mê riêng biệt. Nhưng đây là một trong những cõi u mê mạnh mẽ nhất. ]

Ninh Hinh : "..."

Thế giới này sẽ sớm bị diệt vong thôi, không còn nghĩ ngợi gì nhiều đâu.

Sải bước theo chỉ dẫn của Đại cẩu, xuyên qua từng lớp xương mù trắng ẩm ướt dày đặc trừ những hiện tượng kì lạ từng bóng ma lướt qua thì đây có thể được coi là một thành phố có nét đẹp cổ kính, huyền ảo.

Vυ"t.

Một làn sương trắng dày tụ lại hiện ra thân người quen thuộc.

Ninh Hinh : "..."

Con ma nữ này nó muốn ám ta đến khi nào?

Ma nữ đôi mắt đen láy nhìn cô, sau đó lại cất bước với đôi gót dày vang lên tiếng "cộc cộc ".

" Ngươi tại sao lại có mùi của Vương?! "

Nói đến đây, đồng tử cô ta co rút lại từ bên trong chảy ra làn nước máu đỏ tươi. Khuôn mặt hiện lên nét điên cuồng.

Ninh Hinh lùi lại : "..."

Mẹ nó, sao tự nhiên cô ta lại tức giận lên vậy?

Đại Cẩu nhắc nhở : [ Tiểu công chúa, cô nhanh nhanh chạy về phía trước nếu không muốn cô ta rạch cái mặt cô ra. ]

Ninh Hinh mặc dù không hiểu tại sao cô ma nữ "xinh đẹp" này lên cơn điên cuồng, nhưng hiện tại với năng lực của nguyên chủ thì đánh chả khác nào giao mạng cho nó.

Cô nhanh chóng xách *** chạy một mạch.

Ma nữ kia gầm rút, đôi tay nhỏ biến dày ra như những lưỡi dao sắc nhọn.

" Dám chạy?! Tiện nhân! "

Đại Cẩu : [ Chậc chậc, cái móng tay này đích thật là sinh ra để đánh ghen đây mà. ]

Ninh Hinh không còn tâm trí để quan tâm đến tên Đại cẩu chết tiệt kia nữa, nhắm mắt nhắm mũi cuối cùng cũng thấy một căn nhà lạ lùng đứng ngay giữa đường đi.

Nó được thiết kế như những căn nhà quan phủ thời xưa, trên bản treo lơ lửng bản tên được viết quẹt quặc bởi bút lông đã phai màu nhiều năm.

" Ẩn "

Tiếng nguyền rủa thất thanh của ma nữ đằng sau vọng lại không ngừng, càng lúc càng to dần khiến màng nhĩ của Ninh Hinh như sắp nứt ra.

Mẹ nó, trước khi chết ma nữ này là ca sĩ opera nghiệp dư à?

Ninh Hinh đẩy cửa vào chạy thẳng vào gian nhà, vừa mới bước được hai bước phía sau lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của ma nữ kia.

" Á... "

Cô quay lại.

Thân hình cô ta bị ngăn cản bởi tấm chắn vô hình, khuôn mặt đã nứt nấy của cô ta đầy vẻ không cam lòng. Đôi mắt đã trợn mắt lồi ra một vòng rõ nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Ninh Hinh.

Cái miệng nhỏ nhắn đã bị rách toạt, trong cổ họng vang lên từng tiếng.

" Vương... Vương tại sao... tại sao... "

Ninh Hinh vô cùng ghét bỏ lùi vào trong gian nhà, lúc này mới nhìn lại bên trong này như một chốn thiên nhiên hi hữu, hoàn toàn trái ngược với bên ngoài.

Đại Cẩu cảm khái, đúng là đại Boss có khác. Không thể vì người ta là lệ quỷ mà đánh giá cách sống được.

Ngay cả nết sống cũng đẹp hơn tiểu công chúa này nhiều lần a ~