" Thật ra là vầy,...con không có nhiều tình cảm với anh ta. "
Nói đúng hơn là cô hoàn toàn không có.
Kì Dịch nhìn thái độ như có như không của Ninh Hinh càng thêm khó hiểu lạ thường.
Mẹ Văn xoa đầu Ninh Hinh.
" Con không cần phải như vậy, là con gái của Văn gia ta. Mặc dù không bằng Kiệt gia kia nhưng tiếng tâm không phải trò đùa, nếu con thích mẹ sẽ tìm Kiệt phu nhân nói chuyện. "
Ba Văn gật đầu.
" Bên kia chắc chắn cũng không cho đứa con gái không có thân phận như cô ta vào gia thất. "
Kì Dịch trầm mặt.
Ninh Hinh : "..."
... Bộ nguyên chủ thể hiện thái độ thích Lâm Vương điên cuồng đến nỗi bây giờ cô nói ra không có ai tin à?
" Ba, mẹ... Con nói thật. Loại người này con giữ trong lòng thì không tốt cho sức khẻo. Với cả con nhận ra sớm rồi nên bây giờ tâm trạng khỏe hơn rất nhiều. Con nghĩ chúng ta nên cắt đứt quan hệ thì sẽ tốt hơn. Bây giờ con không muốn phải đau đầu vì việc này. "
Ninh Hinh liếu lưỡi giải thích từng câu một.
Ba Văn và mẹ Văn trợn mắt nhìn Ninh Hinh.
Bọn họ sao có thể tin một đứa con gái yếu đuối từ nhỏ như con gái họ lại có suy nghĩ quyết đoán như vậy? Hơn nữa lại là một người đàn ông đối với con bé từng rất quan trọng.
Kì Dịch cũng kinh ngạc không kém, miệng nhất thời chả thể nói được gì.
Ninh Hinh xoa thái dương.
" Được rồi, bây giờ con có việc lên phòng. Mẹ và ba giải quyết phần còn lại giúp con. "
Chưa đợi cả hai đáp lại cô đã xách túi đồ chạy lên phòng.
Ba Văn và mẹ Văn liếc nhìn nhau, hai người thở phào nhẹ nhõm.
Thôi thay đổi như vậy cũng tốt, loại người như thằng trời đánh Lâm Vương kia nếu không phải vì Lạc Lạc thì bọn họ cũng không bao giờ chấp nhận để nó làm con rể.
...
Đến tối, Ninh Hinh nhận được cuộc gọi từ Lâm Vương. Điện thoại vang lên ba tiếng thì cô nhanh chóng đến tắt mày đồng thời liệt vào danh sách đen.
Vài phút sau, Ninh Hinh tiếp tục nhận được một cuộc gọi nhưng từ một số tương đối lạ. Vừa nhấc máy bên kia vang lên tiếng nói trong trẻo của một cô gái.
"... Alo, Chị... chị là Văn Lạc Y ạ? "
Ninh Hinh nằm trên giường vừa ăn vừa xem tivi thuận tiện trả lời một tiếng.
" Chị... Em là Linh Âm... Là người hôm trước lấy nhầm điện thoại của Kiệt tổng ạ. Thật ra đấy là một hiểu lầm, em xin lỗi. Lúc đó em trực tăng ca, có tài liệu cần đưa cho Kiệt tổng. Nhưng lại thấy được điện thoại Kiệt tổng vang lên, em nghe nhờ để báo chị gọi lại sau nhưng em không ngờ... mọi chuyện lại thành ra thế này. "
Ninh Hinh : " Uhm, còn gì nữa không? "
Linh Âm bên kia lúng túng : " Dạ... dạ không còn. "
Ninh Hinh lịch sự hỏi : " Tôi có thể ngắt máy? "
Linh Âm : " Cái này... chờ... chị mai chị rảnh không ạ? "
Ninh Hinh dứt khoác trả lời : " Không! "
Ngày mai cô phải lên công ty tìm Đại Boss nha.
Linh Âm lắp bắp : " Vậy... để khi khác em mời chị tạ lỗi được không ạ? "
Ninh Hinh ừ một tiếng rồi cúp máy luôn.
Bây giờ quan trọng nhất là làm thế nào để tiếp cận Đại Boss?
Ninh Hinh suy nghĩ một hồi rồi quyết định lên mạng tìm cách.
... Ở nơi nào đó tại nước M...
Lâm Vương đau đầu nhìn dòng chữ bị chặn hiện trên điện thoại không khỏi ảo não.
Lúc nãy Kì Dịch gọi điện qua cho hắn nói về chuyện lúc nãy. Khiến hắn ân hận vì việc mình làm cho Lạc Y. Cô ấy chiến đấu với căn bệnh thay vì đấy là hắn tìm người mới.
Cũng không phải do hắn mà, công việc quá bề bộn khiến hắn muốn có một ai ở bên an ủi cùng đồng hành nhưng không ngờ hắn lại làm mọi chuyện đi theo hướng này.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông lớn tuổi đi vào. Ông ta cởi chiếc áo vest cho vệ sĩ đằng sau, ánh mắt lạnh băng nhìn Lâm Vương.
" Mày có nên cho tao một lời giải thích? "
Lâm Vương chán ghét nhìn về người đàn ông lớn tuổi kia.
" Sao? Ông có quyền gì ở đây mà giảng đạo cho tôi nghe? "
Người đàn ông nhíu mày tạo nên những nét nhăn nơi khéo mắt. Ông ta nhếch miệng khinh thường.
" Con trai, đừng quên mày là do ai sinh ra, nếu không phải tao. Thì bây giờ mày còn được ngồi ở đây? "
Lâm Vương âm trầm, ánh mắt thấu hận nhìn ông ta.
" Tôi thấy ghê tởm chính tôi cũng như các người. "
Ông ta nghe thấy lời nói của Lâm Vương không khỏi cười lớn.
" Nhi tử à, công ty đang bị tên kia chèn ép đấy. Thằng đó... chậc, con phụ nữ thối kia nếu nói sớm là người của Uy gia thì tao cũng chả dám động gì... "
Ông ta vυ"t chiếc nhẫn trên ngón cái nhe hàm răng, giọng nói ghê tởm vang lên.
" Thằng đó ngáng chân hai cha con ta quá nhiều... Nên là tốt nhất — "
Sắc mặt Lâm Vương đen nhánh, lập tức ngất lời : " Kiệt Dục Sở! Ông nên an phận mà ở đến già. Nếu không vì nội, tôi đã chặc gãy đôi chân của ông từ lâu rồi. "
Dục Sở nhún vai.
" Tao chỉ góp ý cho mày, nếu phá sản thì tao cũng sẽ sống khổ thôi. Dù thế nào, mày cứ nhẫn nhịn hoài thì nó cũng không buông tha cho mày. Ai da, con điếm đó lúc có mày nếu không được tao bảo vệ thì mày đã đi đời từ lúc nào rồi a ~ "
Lâm Vương bẽ gãy cây bút máy đang cầm trên tay, ném thẳng về phía Dục Sở gầm lên :
" CÚT! "
Vệ sĩ nhanh chóng chắn trước mặt Dục Sở để tránh mảnh vỡ phóng tới.
Ông ta thông thả đứng dậy giống như việc vừa xảy ra hoàn toàn không để tâm, cầm chiếc áo khoác trên tay vệ sĩ mặc vào. Trước khi ra cửa, ông ta quay lại nhìn khuôn mặt tái mét của Lâm Vương nhếch môi.
" Công ty này coi thử mày trụ được bao lâu. Sớm muộn gì cũng là của tao lại thôi, oách con không nghe lời. "