Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, một người đàn ông có tuổi ăn mặc quân phục khá chỉnh chu bước vào. Khí thế của ông ta bộc lộ lên từ những bước chân cứng rắng và dứt khoát của một người quân nhân thực thụ.
Vị quân nhân nhanh chóng đưa tay lên, tư thế chuẩn mực cúi chào.
" Đại Úy! "
Người đàn ông kia gật đầu, đôi mắt có vài phần nét nhăn đảo qua Khang Dụ đang đứng một cục bên kia, giọng khàn khàn vang lên.
" Đội trưởng Khang, việc Kì Dịch tôi nghe người khác báo cáo là thật? "
Khang Dụ chậc một tiếng, không chào hỏi gì người đàn ông này, lại lớn giọng nói.
" Chính hắn khiêu chiến tôi! Ngài Đại Úy, người đừng quy tội tôi như vậy chứ? "
Vị quân nhân bên cạnh ánh mắt liếc qua như hận không thể tát vào cái miệng xất xượt của Khang Dụ.
Nhưng dường như Khang Dụ không thấy được điều đó, mà cũng có thể là giả vờ lơ đi khiến vị quân nhân siết chặt nắm tay kiềm chế lại cảm giác muốn đánh cho hắn một trận, nụ cười miễn cưỡng với người đàn ông mới vào.
" Đại Úy, khách chúng ta tới rồi. "
Cần phải lãng trách chủ đề, nếu không Khang Dụ bị phạt sẽ ảnh hưởng toàn đội 2 của bọn họ.
Người đàn ông thở dài, vươn tay ra làm tư thế chào hỏi nhiệt tình với Uy Trì.
" Uy tiên sinh, ta xin lỗi về sự không mấy lịch sự của cậu ta. Thật vinh hạnh khi được gặp cậu. "
Uy Trì gật đầu bắt tay người đàn ông kia, thái độ khá hài hòa.
" Không có việc gì, Giang Đại Úy không cần bận tâm quá như vậy. "
Giang Đại Úy nở nụ cười hiền hòa, ánh mắt dừng trên người Ninh Hinh tấm tắc khen ngợi.
" Uy phu nhân đây sao? Thật vui vẻ khi thấy một người xinh đẹp như cô. "
Ninh Hinh mỉm cười đáp lại.
" Ngài Đại Úy quá lời rồi. "
Bổn công chúa còn chưa kết hôn đâu! Phu nhân, phu nhân gì chứ?
Không biết Uy Trì có hay không vì chuyện gì mà vui vẻ, nhìn khuôn mặt như nở thêm hoa của anh là biết ngay.
Đại Cẩu : [...]
Không ngờ nam chủ cũng thật dễ vui như vậy a ~
Thật bất ngờ.
Nói chuyện một lúc vị Đại Úy dẫn Ninh Hinh và Uy Trì ra ngoài cùng với vài vị cán bộ theo sau.
Vị quân nhân thấy Giang Đại Úy đã đi, ngay lập tức trở mắt trừng mắt với Khang Dụ.
" Cậu chạy 50 vòng sân cho tôi! "
Khang Dụ nhíu này khinh thường.
" Cậu lấy thân phận đội phó ra lệnh cho đội trưởng? Thật nực cười! "
Vị quân nhân cười một bên, " Nếu muốn biết ai có quyền hơn thì cậu có thể hỏi lại Đại Úy nếu muốn. Hoặc tiện hơn nếu cậu không ngại bị đánh thì đi hỏi người trong đội ấy. "
Khang Dụ thầm nguyền rủa một câu rồi tức giận đi ra ngoài.
...
Bên trong căn phòng màu trắng khá chói mắt, Kì Dịch nằm trên chiếc giường nhỏ vừa đủ thân hình đã gầy đi không ít của mình. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn Ninh Hinh bên cạnh cùng với Uy Trì còn có cả cấp trên của mình.
" Về hết đi, anh không cảm động vì lòng nhân từ của em đâu, Lạc Y. "
Lần này anh gọi thẳng cả tên đệm của nguyên thân.
Đại Úy ngán ngẩm lắc đầu, sau đó lại cùng các vị cán bộ khác rời đi để lại khoang gian riêng cho bọn họ.
Ninh Hinh mặc dù hiện tại ghét cực điểm tên Kì Dịch này nhưng vẫn đè nén xuống mà mím môi tỏ vẻ rất đau lòng.
" Anh... "
Kì Dịch hơi chấn động, dù sao tiếng "anh" này anh ta đã không nghe lại từ miệng cô lâu lắm rồi.
Uy Trì bình tĩnh nhìn Ninh Hinh, trong lòng vẫn khó chịu khi cô tỏ ra thuơng hại hắn.
Ninh Hinh : "... Mẹ và ba vì anh mà đau lòng, mất ăn mất ngủ, anh thấy tất cả những chuyện mình làm ngu ngốc không? "
Kì Dịch siết chặt tấm chăn, môi trắng bệch không nói gì.
Ngu ngốc sao lại không ngu ngốc... Nhưng hắn làm những chuyện này là vì ai? Vì người hắn yêu sâu đậm nhất, vậy mà tất cả nhận lại không những có được tình yêu của Linh Âm mà lại rơi vào tình cảnh hổ thẹn như thế này.
Vì cái gì? Vì cái gì từ trước đến giờ Lâm Vương - người bạn hắn coi trọng nhất lại được chú ý tất thảy? Ngay cả khi anh ta đã gặp Linh Âm trước, thì tình yêu của cô không dành cho hắn mà là dành cho Lâm Vương?
Sự ghen tị tràn ngập trong lòng Kì Dịch, anh ta dường như đã không cảm thấy được tình bạn gắn kết lâu dài của mình và Lâm Vương đang dần dần bị vùi lấp trở thành một đống sắc vụn không hơn không kém.
Đại Cẩu : [ Tiểu công chúa, Kì Dịch nguy cơ "tạo phản" rất cao đấy. Cô chuẩn bị tinh thần trói chặt anh ta đi là vừa, kẻo anh ta có ngày đem Linh Âm đi mất thì chết đấy. ]
Ninh Hinh thầm thổ phỉ, mẹ nó! Đúng là tên cô chấp mà.
" Anh suy nghĩ đi, mấy ngày sau em lại tới thăm anh..."
Thật muốn tẩy não hoặc bổ não tên này ra cho heo ăn!
Uy Trì không một lời muốn nói với Kì Dịch, theo sau Ninh Hinh rời đi.
...
Ninh Hinh kéo Uy Trì vào lòng tham lang hít hương thơm tù trên người anh.
Ai da, thư giản nào ~ Đúng là gặp tên Kì Dịch đó thật khiến cô tức điên người mà.
Uy Trì cười dịu dàng bế thóc cô lên, hôn nhẹ lên môi cô.
" Khó chịu? "
Ninh Hinh vùi đầu vào cổ anh, " Không a ~ Có anh không khó chịu. "
Câu này thành công làm tim anh mềm nhũng.
" Đói không? "
Bây giờ đã là chiều, mà trưa cô đã chẳng ăn gì tất nhiên bụng đã sôi sùng sục rồi.
" Đói a ~ "
Uy Trị mỉm cười, xoa xoa cái bụng phẳng lì của Ninh Hinh.
" Anh nấu, muốn ăn gì? "
Nhưng cô chưa kịp trả lời ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông inh ỏi.
Uy Trì nhíu mày, không phải đã nói sẽ nghỉ tuần này hay sao?
Quản gia vội vã chạy vào, hơi ngập ngừng báo cáo. Nỗi căng thẳng hiếm khi bộc lộ ở người quản gia.
" Ông chủ,... là Hi gia... "
Giọng quản gia vang lên trong căn phòng yên ắng, không khí bỗng nhiên tĩnh lặng đến lạ.
Ninh Hinh trong lòng Uy Trì cũng cảm thấy tình hình không ổn lắm, ngước lên thì lại thấy khuôn mặt đầy u ám của anh.
Giọng anh bỗng nhiên trầm hẳn xuống.
" Cút! "