Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh: Phu Quân, Hạ Hỏa Nào!

Chương 46: Tổng tài cay nghiệt 46

« Chương TrướcChương Tiếp »
Một nhà báo nước ngoài chợt nhận ra người đàn ông này. Anh ta ánh mắt như đắp được vàng không quan tâm vệ sĩ đang chặn kín đường mà hùng hùng hổ hổ chỉa thẳng mic vào người đàn ông.

" Anh là Hạo thiếu gia? Hạo Kiệt phải không?! Anh tại sao mấy năm nay lại biết mất? Có phải là anh thật sự muốn bỏ nhà ra đi? "

Đây là Hạo Triết nha! Thái tử của Kim tài tử - Hạo Thành Cẩm nha. Hạo Thành Cẩm là người có đa tài a, hơn nữa còn có khoảng tài sản khủng lồ. Ông rất cưng người con trai đầu lòng này, đến nổi dậy anh ta thành tay ăn chơi khét tiếng bên nước ngoài.

Hạo Thành Cẩm dù cưng đến đâu cũng phải cho cậu ấm này một trận. Đuổi ra khỏi nhà đồng thời cắt hết tiền chi tiêu. Vì sao? Vì sao hả?

Haha, tất nhiên là do mỗi một tuần anh ta lại lên hot search a ~ Mà đặc biệt là mỗi một tuần là một tiểu hoa đán khác nhau bị anh ta lừa nha ~

Giới báo chí luôn coi anh ta như một vị khách "nóng hổi" để nhắm vào nha. Nhưng vài năm gần đây không biết tại sao anh ta lại biến mất, nên các nhà báo cũng dần phải từ bỏ vì chả ai biết anh ta ở đâu.

Hỏi Hạo Thành Cẩm thì ông cũng không trả lời, chỉ lạnh giọng mà nói :

" Nó đi ăn nhờ ở đậu người nào đó rồi. Nếu ở nhờ thì tôi vẫn mong nó học ít cái tính và tài năng của người nào đó. "

Anh nhà báo tiếp tục hỏi tới tấp.

" Anh vẫn sẽ quay về bên Mỹ chứ? Người mà giúp đỡ anh là ai? Có phải Furruk thiếu gia - bạn thân của anh hay không? "

Hạo Triết hất cầm : " Tôi không biến mất, chỉ là lập nghiệp. "

" Còn quay về hay không thì đợi đến khi tôi cho ông già một bài học tôi sẽ suy xét sau. "

" Furruk Baron? Haha, đừng đánh giá tôi với tên kia chứ? "

Nhà báo khác dường như có thần giai cách cảm với người báo trẻ nước ngoài này mà ùa đến Hạo Triệt phỏng vấn. Để cho lão Kiệt và Kì Dịch trên khán đài mặt đen như đít nồi.

Kì Dịch nở nụ cười xã giao, ánh mắt như có như không nhìn về Hạo Triết.

" Không biết ngài Hạo thiếu gia này, chúng tôi nhớ là không có tên của ngài trong danh sách khách mời nhỉ? "

Ý tứ đuổi khách vô cùng rõ ràng.

Hạo Triết tiêu soái trào phú : " Ai da, Văn thiếu gia. Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. "

Kì Dịch vẫn giữ nụ cười hoàn toàn không có vẻ gì lo lắng về Hạo Triết.

" Xin hỏi việc này liên quan đến Hạo thiếu gia đây sao? "

Hạo Triết cảm khái.

Tên này đúng là điếc không sợ súng, hắn tự tin mình làm việc không có sơ hở sao?

Chậc, đúng là ma mới có khác. Quá non!

Vậy mà lão Kiệt này lại hoàn toàn đặt cả tâm tư lên người hắn. Chậc, gừng càng già càng cay. Nhưng ông này càng già não càng teo càng nghĩ quẫn.

" A, đúng rồi. Vẫn nên để cậu giả quyết với người nhà nhé? Dù sao tôi chỉ là có nhiệm vụ dẫn hai vị gia trưởng tới đây thôi... "

Muốn diễn? Ai da, nghề này là của ông đây nha ~

Hạo Triết làm tư thế mời.

Mọi người ở đây đều chuyển ánh mắt ra ngoài, không biết là đại nhân vật nào đây?

Đến khi hai người xuất hiện, khuôn mặt Kì Dịch đột ngột trắng bệch Khong huyết sắc. Lão Kiệt thầm mắng một câu, tay cầm gậy cũng run run tức giận trừng mắt qua Kì Dịch.

Tên nguy xuẩn! Có chút việc cũng làm không xong!

Lâm Vương như không quan tâm, vẫn một mình im lặng quan sát diễn biến.

Kì Dịch môi mấp mấy : " Ba,...mẹ. "

Ông Văn bước lên khán đài, lạnh lùng dán cho Kì Dịch một cái tát.

Chát!

Các nhà báo nhanh chóng bắt được cảnh này tách tách chụp màng hình.

Hạo Triết nghiên đầu ra hiệu, ngay lập tức vệ sĩ bên ngoài lấn vào đuổi phần lớn các nhà báo ra ngoài. Còn lại là những nhà báo của truyền hình nổi tiếng.

Hạo Triết cười dịu dàng : " Nhớ ghi hình cho rõ vào, chụp tôi đẹp đẹp một tí. "

Mấy nhà báo gật đầu : " Hạo thiếu yên tâm đó là nghề của tôi! "

Ông Văn như gầm thét, mọi sự tức giận ấp bấy lâu ngay lập tức bùng nổ quát Kì Dịch : " Đồ bất hiếu! Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy hả? "

Ông không ngờ cậu con trai duy nhất của ông lại có thể chơi trò hèn hạ như thế. Ngay cả ông và bà xã cũng bị nó xem thành một vật cản mà hãm hại!

Bà Văn nhìn Kì Dịch bằng ánh mắt đau thuơng tột cùng, tại sao? Tại sao đứa con trai của bà lại có thể làm ra những chuyện đáng trách như vậy?

Bà đã dạy dỗ nó không tốt sao?... Tất cả chuyện này khiến bà hoàn toàn bị shock tột độ.

Kì Dịch cắn răng, cố nhịn cơn đau rát trên mặt. Sau đó cười lạnh nhìn người ba của mình.

" Con làm gì sai à? "

Ông Văn điên tiết lên : " Mày còn không biết mình sai chỗ nào? "

" Ông Văn... Có chuyện gì thì từ từ chúng ta tính sau. Hiện tại — " - Lão Kiệt cang ngăn nhưng ngay lập tức bị ông Văn cắt ngang.

" Lão Kiệt, tôi và ông từng hợp tác cũng nhiều năm rồi. Nếu có vấn đề gì với ông hay ông cần giúp đỡ, tôi đều có thể giúp..."

Lão Kiệt mỉm cười : " Tôi biết —"

" Nhưng lần này... Ông đã đυ.ng đến nhà tôi! Đến phần ranh giới chịu đựng của tôi! Lão Kiệt, tôi khuyên ông nên khai báo hết hoặc là tôi đích thân giải quyết. Tôi nói trước, nếu là tôi giải quyết thì ông không chỉ đơn giản là vào tù ngồi đâu. "

Các nhà báo xôn xao, ý nói của ông Văn là có ý gì? Kiệt gia và Văn gia thực chất vẫn đấu tranh ngầm à?

Lão Kiệt bình thản nhìn ông Văn : " Ông Văn, ông nói vậy là có phần đổ oan cho chúng tôi rồi. Kiệt gia chúng tôi hoàn toàn làm việc trong sạch. "

Hạo Triết bật cười, haha! Nói vậy mà lại không biết ngượng mồm sao?

Ông này bị cẩu vớt cái liêm sĩ đi rồi à? Nói dối mà ngay cả chớp mắt cũng không lấy một lần.

Ông Văn không để ý gì, chỉ nhìn lão Kiệt một cách ghê tởm.

" Vậy xem ra ông muốn Kiệt gia này phá — "

" Tôi sẽ nói! "

Lâm Vương bị đám vệ sĩ bao quanh đột nhiên lên tiếng.

Hạo Triết nhíu mày nhìn người đàn ông vừa mới lên tiêng,... a... Lâm Vương? Tên khiến Lạc Y ghét lên ghét xuống chỉ thiếu nước gϊếŧ chết hắn thôi đây sao?

Xem ra cũng chả có gì nổi bật lắm...

Nói tới Uy Trì,... không biết hiện tại cậu ta bắt người về chưa nữa đây? Lạc Y a Lạc Y, cô nên cầu nguyện đi là vừa.

Tâm trạng cậu ta hiện tại... có phần dọa chết người nha.
« Chương TrướcChương Tiếp »