Ninh Hinh nhíu mày : " Ngươi nói vậy có ý gì? "
Đại Cẩu gấp đến không thở nổi : [ Nam nhân của cô, tiểu công chúa cô không thắc mắc tại sao nam nhân của cô lợi hại như thế lại thất bại sao? ]
Ninh Hinh : "..."
Thì đơn giản anh ấy không phải nam chính thôi.
Đại Cẩu khinh bỉ sự suy nghĩ không thấu đáo của cô, hất cầm giải thích : [ Cô biết không? Nam nhân của cô đã có thể lật đổ toàn bộ Văn gia và Kiệt gia trong nguyên tác. Nhưng điểm mấu chốt là... người bên hắn là có gián điệp. ]
Ninh Hinh hoàn toàn không thể tin : " Không thể! Ngươi có phải là nói khoác không vậy? "
Uy Trì cô biết tính anh nhất, nếu về việc là có gián điệp thì không thể qua mắt anh được.
Đại Cẩu cười hừ hừ : [ Cô không nghe câu, chính tình cảm của mình đôi khi cũng là điểm yếu mấu chốt hay sao? ]
Ninh Hinh trầm mặc, nếu là như vậy...
Đại Cẩu ha hả cười : [ Chính là như vậy, bọn họ lấy cô ra làm rào cản cộng thêm biến cố ở chi nhánh công ty bên nước ngoài. Và hơn nữa để Kiệt gia đối đầu với Uy gia. Để che mắt Uy Trì một thằng úng não khiến ta chán ghét hơn cả cô. ]
Ánh mắt Ninh Hinh chợt đen lại.
Kì Dịch...
...
Ngày sau, Kiệt gia chính thức giao đấu với Uy gia trên thuơng trường. Đại bộ phận đều nghiên về Kiệt gia, lão già Kiệt mưu kế dơ bẩn thâm sâu trào phú.
" Tên oách con chỉ mãi là tên oách con. "
Lão là người nhiều năm lăn lộn trên thuơng trường thời kì cha lão - thời kì đen tối. Cha lão là tên ăn chơi xa đọa vì vậy công ty xuống dốc rõ rệt. Đại bộ phận cổ đông hoàn toàn bất bình, nên từ đó chính lão đã chứng kiến những màng thâm mưu hiểm đọc của cha mình.
Bao nhiêu năm lão sống đến bây giờ, hận nhất chính là Uy Trì. Lần đầu tiên Kiệt gia phải thua dưới tay một thằng nhóc. Hơn nữa lại mới vào nghề.
Nói lão chịu thua? Haha, nằm mơ cũng không có! Kiệt gia này do chính tay tổ tiên dựng lên lão không thể để một thằng nhóc chà đạp dễ dàng như vậy.
Dù thế nào! Lão chắc chắn sẽ kéo tên nhóc thối đó xuống địa ngục!
...
Đại Cẩu gầm thét : [ Kí chủ, cô đang làm cái gì vậy hả?!!! ]
Ninh Hinh cầm cây xiêm thịt nướng, vừa nhai vừa nói chuyện : " Mi nắm mù à? Tất nhiên là đang ăn. "
Vừa nãy may mắn cô đi một quảng đường dài, mặc dù không phải là Taxi nhưng có người chở chiếc xe tải chở hàng đi ngang qua tốt bụng cho cô đi nhờ lên trung tâm thị trấn.
Và hiện tại theo bụng đói, cô nhanh chóng chạy đến khu chợ đêm bắt đầu đi quét đồ ăn.
Đại Cẩu hoàn toàn bất lực : [...]
Vấn đề tuyệt đối không ở đó! Vấn đề trọng điểm cô có biết là cái gì không hả?!!!
Nam nhân cô đang bị người ta mưu kế đấy! Sắp chết đến nơi rồi đấy!
Mẹ nó, nếu là giá trị thù hận triệt để hết rồi. Thì nó đâu cần lo hắn chết hay sống?! Nhưng vấn đề ở đây là hắn đang ngầm ngập sát khí đầy trời kia kìa! Lúc nào cũng có thể gây án mạng kia kìa!
[ Tiểu công chúa! Cô không phải nên quan tâm hắn hay sao hả?!!! ]
Ninh Hinh định trả lời nhưng ánh mắt nàng lại va phải hàng thức ăn mới được mở ra. Thế cô nhanh chóng cầm túi tiền của tên kia mua thêm hai phần ăn nữa.
Người đàn ông khi tỉnh lại : "..."
Tiền ta đâu?!!! Tiền ta đâu rồi?!
Điện thoại nữa!!! Mẹ nó, điện thoại ta đâu rồi?!
Làm sao mà điện cho lão đại được đây?!...
Ninh Hinh - thủ phạm đã lấy điện thoại nhưng không biết mất khẩu đã tiện tay vứt đi.
Đại Cẩu : [...]
Đã quen.
...
Vài ngày sau, lão Kiệt tuyên bố ra dự án mới...
" Xìn chào các vị, đây là dự án công ty chúng tôi đã nghiên cứu hơn 13 năm... "
Lâm Vương bị bao quanh bởi hơn năm người vệ sĩ, thầm nghiến răng hổ thẹn.
Ha... Đây là kế hoạch Nội nói?!
Đoạt thành quả của người ta mà nội nói là kế hoạch khỉ gì?!
Ha! Một hành động thật đáng ghê tởm!
Hắn mặc dù trên thương trường đυ. độ khinh ít trường hợp này. Không phải như lão Kiệt, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng sự tham lam đến ngay cả tính người cũng bị vùi lắp kia. Hắn hoàn toàn khinh thường những kẻ như vậy.
Chơi dơ?! Haha, chỉ là những người thua cuộc mới dùng tới nó thôi.
Lâm Vương đảo mắt qua Kì Dịch đang ngồi trên chiếc ghế cổ đông lớn nhất thì cười trào phú.
Người bạn này của hắn... Thật sự đã khiến hắn không nhận ra nữa rồi.
" Cổ đông lớn nhất đống góp vào dự án này của chúng tôi là giám đốc Công ty Văn gia - Văn Kì Dịch! "
Phóng viên ngay lập tức bùm nổ.
Văn Kì Dịch?!!!
Không phải chứ? Ai chả biết Văn cùng Kiệt gia đã cắt giao quan hệ vì vụ việc của Kiệt tổng và Đại tiểu thư Văn gia?
Đây là ý gì? Không lẽ hai người lại muốn hợp lại?! Vậy cái cô tiểu tam kia thế nào?
" Văn thiếu gia! Cậu đã được ông bà Văn đồng ý? "
" Có phải Kiệt tổng và em gái của cậu đã làm hòa? "
" Hai bên sẽ một lần nữa đính hôn hay sao? "
Từng câu hỏi tới tấp ập đến, Kì Dịch nở nụ cười tương đối chuyên nghiệp trả lời.
" Đúng vậy, ba mẹ tôi đều đồng — "
Tiếng nói của Kì Dịch bị cắt ngang ngay tức khắc.
" Ồ? Ba mẹ cậu thật đồng ý?! "
Một người đàn ông mặc tây trang trắng, khuôn mặt cực kì điểm trai. Giọng nói như có như không nói lớn, mặc cho phóng viên đang dần chen lấn tới gần.
" Anh nói vậy là có ý gì? "
" Anh là ai? Tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Có phải anh là họ hàng của Văn thiếu gia? "
Nhưng bọn họ ngay lập tức bị vệ sĩ người đàn ông kia chặn lại.
Bị người khác cướp lời tất nhiên làm Kì Dịch chả dễ chịu gì.
Anh ta nhíu mày, tên đó là ai? Tại sao anh ta không biết hắn được mời nhỉ?
Hắn biết được những gì?
Không thể đâu.... Không thể! Anh ta đã lên kế hoạch kỉ như vậy. Bọn họ tuyệt đối không thể biết được!
Khóe miệng Lâm Vương nhếch đầy vẻ quyến rũ, nhưng sự kinh ngạc ánh lên trên đôi mắt là điều không thể che giấu.