Kì Dịch nhìn bộ dáng thông thả của Ninh Hinh không khỏi bồn chồn. Anh ta mãi một lúc sau mới trấn định lại.
" Em nói gì với Linh Âm? "
Ninh Hinh dừng động tác đưa đồ ăn vào miệng, cô chẹp môi một tiếng rồi quay đầu lại nhìn Kì Dịch.
" Em hỏi anh một câu nhé? "
Cũng như tôi thay nguyên chủ hỏi anh.
Kì Dịch mỉm cười : " Tất nhiên, sao em lại hỏi lạ vậy? "
Thả đôi đũa cầm trên tay, Ninh Hinh dở dưng mở miệng :
" Anh là anh trai em? À không... Là anh trai ruột? "
Kì Dịch nhíu mày : " Em nên nói chuyện nghiêm túc lại đi. Chuyện này không phải — "
Ninh Hinh lập tức ngắt lời anh ta : " Cho là anh trai ruột đi?... Nếu là anh trai ruột, anh thử coi từ khi anh bước chân vào phòng đến giờ. Anh đã hỏi em một câu quan tâm nào chưa? Anh trai thân mếm? "
Kì Dịch câm như hến, người lúng túng không biết nên làm gì.
Ninh Hinh tiếp tục nói : " Coi như em cho qua chuyện này đi. Vậy thì... bây giờ anh lại trách móc em... vì một người con gái khác cũng như là - tình nhân mới của người yêu hiện tại của em. Anh trai, anh lấy tư cách gì đây? "
Kì Dịch âm trầm, Ninh Hinh nói đúng... bây giờ anh ta lấy tư cách gì? Hơn nữa vì một người ngoài... anh ta thậm chí coi nhẹ em gái mình. Còn về tình nhân... thì đúng là quan hệ đấy thật...
Nghĩ đến đây, Kì Dịch không khỏi chuộc dạ.
Ninh Hinh phất tay, cầm lại chiếc đũa.
" Được rồi, anh ra ngoài đi. Thức ăn không nên để nguội. "
Kì Dịch nhỏ tiếng : " Anh... anh xin lỗi... "
Nói rồi, anh ta chậm chạp đứng dậy ra khỏi phòng.
Ninh Hinh nhìn bóng lưng Kì Dịch kẽ nghiến răng.
Mẹ nó! Ăn hết ngon! Thằng cha này không biết động não tìm xem sai chỗ nào hay sao? Mà để bà đây phải giảng? Em bé lên ba à?
Ninh Hinh nhét miếng bánh mì vào miệng ngấu nghiến từng mảnh. Dường như cơn tức giận của cô đều dồn hết vào mẫu bánh mì.
Vẫn là nên tìm Đại Boss nhanh mới được... Ở lâu chỗ này bà đây phát điên lên mất!
Một tuần sau, Ninh Hinh vẫn trong trạng thái "ngươi hầu ta hưởng". Sau ngày Kì Dịch đến thăm thứ nhất thì cũng không có lần thứ hai.
Nghe nói anh ta đi ra nước ngoài có việc gấp cũng chỉ liên lạc với ba mẹ Văn một tiếng rồi xách bali đi luôn. Bây giờ Ninh Hinh tất nhiên đối với tên Kì Dịch cùng Lâm Vương kia không muốn dính líu.
Ai da, bây giờ...
Mẹ nó!
" Đại Cẩu!!! Đại Cẩu!!! Đại Cẩu!!! Mi phải có trách nhiệm cho ta biết Đại Boss ở đâu chứ? "
Ninh Hinh nằm trên giường ý thức gào thét.
Đại Cẩu nhạt nhẽo trả lời : [ Tiểu công chúa thân mếm,... có câu ăn không làm thì ăn đầu bùi ăn shit! Vậy đó nên cô tự suy ra mà áp dụng. ]
Bà nội nó! Ngày ngày ăn mập gần như con heo bảo bổn đại gia đi tìm giúp cô? Có mơ cũng không có nhé!
Ninh Hinh : "..."
Mẹ nó cô nghe nhầm đi? Con cẩu tỷ tuổi cổ hủ này chửi tục? Mà cô bị nó chửi?.... Đm!
Ninh Hinh nghiến răng :
" Mi cho ta xuyên vô cái thân hình bị què sức lực này rồi mà còn oan với chả than? Đây là mi thiếu đòn? "
Đại Cẩu : [ Tiểu công chúa à! Hiền giờ sức lực của cô bình phục rồi nhá! Ta là đại thú siêu lợi hại mà tưởng ta không biết? Nếu không hoàn thành thì cô cứ kéo dài thời gian. Dù sao thì càng lâu cũng không liên quan đến ta. Kết quả mới là thứ ta quan tâm. Như vậy đó, ta nói xong rồi. Tạm biệt. ]
Nói rồi, Đại Cẫu liền ngắt kết nối mà biến mất.
Ninh Hinh : "..."
Là công chúa chưa từng có con thú nào mà dám lên giọng với ta như thế.
Bà đây ghi hận!
Sáng ngày mai theo lịch là đến ngày cô về nhà tiếp tục nghỉ ngơi. Vì vậy hiện tại ở bên cạnh Ninh Hinh chỉ có quản gia túc trực, ba Văn và mẹ Văn hiện tại đã về nhà chuẩn bị món quà bất ngờ cho cô.
Ninh Hinh ngồi trên giường cắn miếng táo lướt điện thoại. Đột nhiên điện thoại lại vang lên, cô theo bản năng nhìn vào mành hình.
... A... Lâm Vương?
Ninh Hinh nhất mấy : " Alo? "
Lâm Vương bên kia nghe thấy tiếng nói nhẹ của Ninh Hinh không khỏi chuộc dạ. Nhất thời chả nói nên lời.
Mãi vài giây sau vẫn chưa thấy người đáp cô liền lập tức tắt máy.
Mẹ nó, đùa bà à? Thời gian không có còn gọi với chả điện. Còn giở trò trốn tìm nữa chứ. Bà đây không rảnh nhá!
Sáng hôm sau...
Ba Văn, mẹ Văn đều đón tiếp Ninh Hinh về nồng nhiệt. Cả biệt thự nhỏ ngập tràn "màu hồng".
Ninh Hinh : "..."
Bệnh nhân bị tim không chịu nổi đả kích như vậy...
Mẹ Văn dìu Ninh Hinh về phòng, miệng không ngừng nhắc nhở :
" Về rồi thì muốn đi đâu nói ba, mẹ một tiếng để ba, mẹ sắp xếp người đi theo đừng đi lung tung. Với cả... "
Ninh Hinh : "..."
Có thể hay không ra ở riêng?
Ninh Hịnh sau những ngày hưởng thụ ở bệnh viện giờ đây phải chịu sự "đầy đọa" của ba, mẹ Văn.
Ninh Hinh khóc không ra nước mắt.
Boss ơi! Ngươi ở só chợ nào rồi hả?
....
Vài ngày sau, Ninh Hinh sức khỏe tốt lên không ít. Liền nhân lúc ba, mẹ Văn ở công ty nhanh chóng lén lấy xe phóng chạy đi. May là bình thường nguyên chủ nổi tiếng là con ngoan trò giỏi chưa bao giờ làm trái lời ba mẹ, nên vệ sĩ chỉ lác đác vài người, vì vậy trốn ra ngoài đối với cô là không thành vấn đề.
Chiếc xe đậu trước một công ty lớn, đây chính là công ty của nhà họ Uy - đối thủ không đội trợ chung của nhà họ Kiệt.
Theo cảm tính của Ninh Hinh chắc Boss là tổng tài của công ty này nha ~
Bởi vì cho đến bây giờ, khuôn mặt của vị tổng tài giới báo chí cũng chưa rình chụp được... Nghe trên vài tờ báo nói, Uy gia có thế lực không nhỏ ở hắc đạo. Nên có lẽ vì nguyên nhân đó khiến họ kiên nghị một chút.
Thần bí, mạnh mẽ, độc lập... Boss vai ác thường tụ những tính chất này a ~