Chương 27: Tổng tài cay nghiệt 27

Ninh Hinh ôm bụng đau đến cực điểm.

" Đại Cẩu! Ngươi làm gì đi chứ! Đm! Đau quá! "

Đại Cẩu ngáp : [ Mệt ghê, được rồi ta giảm cảm giác đau cho cô rồi đó! Mà cô dậy sớm làm gì? ]

Ninh Hinh sắc mặt đỡ hơn một chút, đứng dậy vào nhà vệ sinh.

" Đi đỡ đạn cho Boss nha ~ "

Đại Cẩu : [ !!! Gì!? ]

Đm! Nó là nghe lầm đi.

[ Tiểu công chúa tôi ơi! Không phải đã nói cô tuyệt đối không được phá chủ tuyết cốt truyện sao? Chủ nhân sẽ trừng phạt cô đó! ]

Ninh Hinh : " Thúc Thúc ấy hả ~ Xì ~ thúc sẽ không quá tay đâu a ~ Nếu không hắc hắc... Ta sẽ mét Tỷ Tỷ. "

Đại Cẩu : [...]

Chủ nhân, tiểu tổ tông này nắm được điểm yếu của ngài rồi kìa.

Đột nhiên nó thấy lo cho bản thân ghê...

Mẹ nó! Chủ nhân không chống lưng thì nó chả phải bị ngược chết sao a!!! Không chịu đâu!

Ninh Hinh nhẹ nhàng cúi xuống gầm giường lấy ra một bộ đầm lén mua được trên mạng cùng một chiếc mặt nạ che một bên mặt.

Đại Cẩu khì mũi : [ Cô nghĩ như thế Đại Boss không nhận ra cô à? ]

Ninh Hinh : " Tất nhiên sẽ nhận ra, chỉ là đeo cái này tránh vài "sâu bọ" thôi a~ "

Đại Cẩu : [...]

Ha hả, đi đỡ đạn mà làm như đi đâu hay ho lắm mà chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy.

Vài phút sau, Ninh Hinh hài lòng nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh cô gái khoác lên mình bộ váy đầm ôm bụng tôn lên dáng người nhỏ nhắn của cô cùng nước da mềm trắng như sữa. Mái tóc đen xoã tùy ý trên xương quai xanh gợi cảm, khuôn mặt dù che đi phân nữa nhưng vẫn làm toát lên vẻ thần bí cùng thu hút ánh nhìn của cô.

Đại Cẩu : [...]

Ừ thì đi đỡ đạn.

Ninh Hinh : " Đại Cẩu, ngươi tìm cách ta ra ngoài đi. "

Đại Cẩu thổ huyết : [ Thân ái công chúa, cô nhìn đi! Cô nhìn từ đầu đến chân rực rỡ sáng như sao trên trời thế này thì có ma mới không phát hiện! Bây giờ cô muốn ta tìm cách gì? ]

Lâu lâu, cô cũng quá phi logic rồi đi?

Ninh Hinh cúi đầu : "..."

Cũng đâu đến mức đó?

...

Ngoài sân vườn một bóng đen trốn vào một bụi trậm, ngó đông ngó tây. Sau đó kéo thấm mũ áo choàng đen xuống phi thẳng ra cửa chính.

Đại Cẩu : [...]

Má thiệt chứ, haha... ta cười ỉa.

Ninh Hinh nhíu mày nhìn hai người vệ sĩ đứng hai bên cánh cửa.

" Đại Cẩu! Ngươi không phải nói đã giải quyết ổn thỏa rồi à? Sao còn hai tên đứng sừng sững chỗ cửa thế này? "

Đại Cẩu cười nham hiểm : [ Tiểu công chúa, ta nói là đưa ngươi ra ngoài không phải nhất thiết là đưa ngươi ra ngoài bằng cửa chính a ~ ]

Ai da, ta đâu có năng lực lớn như vậy?

Ninh Hinh đột nhiên có dự cảm xấu.

" Ý ngươi là gì? "

Đại Cẩu ho khan : [ E hem, cô nhìn theo hướng 4 giờ đi a~ Nhìn kĩ vào, tốt nhất là đi tới nhìn kĩ vào nha ~ ]

Trong đầu Ninh Hinh nổi lên từng dấu chấm đen, đè nén cảm giác không hay chậm rãi đi tới theo hướng chỉ của Đại Cẩu.

Cô nhíu mày, sau đó chưa bao lâu thì lập tức mặt đen như đít nồi.

Đại Cẩu hớn hở : [ Có phải không? Cô nhìn thấy rồi chứ? ]

Ai do, chỗ đi đặc quyền đấy.

Ninh Hinh nghe xong nổi cấu lên, quạo nói :

" Con chó nhà ngươi! Đm sao lại là một lỗ cho chó chui ở đây hả!? "

Bây giờ bà đây muốn xẻ ngươi ra thành trăm mảnh!

Đại Cẩu : [ Tiểu công chúa, tôi tìm nó khó khắn lắm đây! Cách duy nhất rồi nha~ Nếu cô bỏ cuộc cũng được á nha ~ ]

Để cô phá cốt truyện thì ta đã nhẹ tay rồi a ~

Cô chưa thấy Đại Thú nào mà "nhân từ", "hiền lành" như ta đâu a~

Ninh Hinh : "..."

Con mẹ nhà ngươi!!!

Trong lòng thầm chửi ba trăm đời tổ tông nhà Đại Cẩu, cô cắn răng điều chỉnh tư thế cúi xuống dùng áo choàng bao lấy xung quanh tránh làm dơ váy.

Đại Cẩu hứng thú cười ngã nghiên coi quá trình.

Ninh Hinh : "..."

Ta hận, ta ghim!

Đồng thời lúc này, từ trong biệt thự truyền ra tiếng chạy rầm rầm, Quản gia từ trong nhà mặt trắng bệch ra lệnh.

" Nhanh chóng tìm bà chủ! Cửa trước đóng chặt! Chia nhau ra nhìn nhanh! "

Dãy người lo lắng không kém tản ra tứ phía tìm kiếm.

Quản gia đi qua đi lại, tim mệt muốn chết.

Bà chủ ơi bà chủ, ngài đừng đùa như vậy chứ! Mạng lão già như tôi sao chịu nổi!???

Ninh Hinh lúc này đã thành công thoát ra ngoài nên không biết mình đã bị phát hiện. Cô chạy ra quét đại một chiếc taxi đang chạy trên đường nhảy vào.

" Đến nhà hàng Y! "

Bác tài xế do dự.

" Tiểu thư, con đường đoa hiện tại bị phong tỏa rồi. Tôi chỉ có thể đưa cô đến đầu đường. "

Ninh Hinh thở dốc, trấn định lại nói.

" Đi đi! "

mệt chết bổn cô nương a ~

Tài xế gật gật đầu, cũng không nói gì thêm.

...

Uy Trì thẳng tắp người sải bước vào đại sảnh, người anh không hề dấu đi sự ghê tởm bữa tiệc này. Ánh mắt anh quét qua người nhà Kiệt gia một lượt, khéo miệng nhất thời nhếch lên đến đáng sợ. Nhất là tại thời điểm nhìn thấy Dục Sở, anh khẽ tỏ ra vẻ chào hỏi "lịch sử".

Nhưng người xung quanh mới biết được, sát khí tỏa ra từ trong người anh nồng đậm như thế nào.

Hạo Triết đằng sau cố giữ nụ cười, nhưng kì thật trong tay đã đầy mô hôi.

Ôi thần linh ơi, con ăn ở hiền lành nên làm ơn bảo vệ cái mạng nhỏ của con.

Lão Kiệt khẽ run rẩy, tay nắm chặt cây gậy. Thân thể hơi lảo đảo suýt nữa thì té xuông nếu không có sự giúp đỡ của Kì Dịch.

Dục Sở nụ cười lúc này cũng chả thể giữ lâu, ánh mắt đầy lửa giận.

Chính hắn! Chính thằng chó kia đã làm mất đi tất cả những thứ vốn thuốc về hắn!

Uy Tri, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày!