Chương 11: Nơi thu gom rác thải

Editor: Bonnie

Tắm rửa xong, Tả Minh Nhiên mặc kệ bụng đói kêu vang nằm trên giường chơi điện thoại.

Chuyện ban ngày lan truyền trên mạng tạo ra không ít oanh động, thậm chí trong nửa giờ đã leo lên top 1 hot search, cho dù lúc sau có Thời Song Hạ nhúng tay vào để hạ độ nóng nhưng vẫn nằm trong vị trí top 10, lượng thảo luận vẫn cao như cũ.

Tả Minh Nhiên kết hôn một năm, ngoại trừ đám cưới thế kỷ bùng nổ cả mạng lưới internet, sau đó có công ty sắp xếp các kiểu bài đăng, nhưng hai vợ chồng bọn họ xuất hiện cực kỳ ít trong cùng một khung hình, dễ khiến người ta nghi ngờ.

Trong tình huống bình thường, ngôi sao nữ gả vào nhà giàu sẽ dần rút ra khỏi giới giải trí, Tả Minh Nhiên lại hoàn toàn khác, kết hôn xong không bao lâu đã bắt đầu làm việc tiếp, trong các chương trình, cô không có chút ý định nào gọi là sẽ rút khỏi giới giải trí khi đã gả vào nhà giàu.

Dưới đủ loại dấu hiệu, không ít người suy đoán Tả Minh Nhiên đã ly hôn từ lâu, chẳng qua là ém nhẹm bí mật này không nói ra. Đều nói ba người phụ nữ có thêm con vịt là thành cái chợ, ngày càng nhiều lời đồn đại, dường như nó đã trở thành sự thật.

Tả Minh Nhiên thân là ngôi sao nữ hạng một có không ít fan hâm mộ, ngay từ đầu còn có người phản bác lời đồn đó, nhưng không có chứng cứ gì, vẫn luôn bị chèn ép, hôm nay vất vả lắm mới thấy CP nhà mình rải cẩu lương, bọn họ hận không thể bay lên phất cờ, nhảy lên đầu đám người kia vả mặt bọn họ.

Lần đầu tiên trong đời lên top 1 hot search, lại còn là nhân vật chính trong chủ đề này, Tả Minh Nhiên ôm gối đầu, lòng tràn đầy tò mò nhấp vào xem.

Thứ hot nhất hiện lên trên cùng là hai tấm ảnh chụp vội, tấm đầu là ở trong xe, cô gái cười dịu dàng dùng ngón trỏ kéo mắt kính của người đàn ông xuống, hai người dựa sát nhau, giống như một giây sau sẽ hôn một cái. Tấm thứ hai là sau khi cô gái xuống xe, xoay người lại nói chuyện với người đàn ông trên xe.

Nhìn bản thân mình dưới góc độ là một người khác là cảm giác vô cùng mới lạ, khi làm không cảm thấy, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy, dù là Tả Minh Nhiên, cũng không khỏi có chút xấu hổ tim đập nhanh.

Cô phóng to ảnh lên nhìn một lúc, nhịn không được nhỏ giọng cảm thán, "Trời ơ.i…, sao mình lại có thể đẹp như vậy được chứ!"

Dưới Weibo đã có hơn mấy vạn bình luận, Tả Minh Nhiên đói không ngủ được, dứt khoát chọn đi đọc từng cái.

"Đây là tình yêu thần tiên gì chứ, tôi thật đau lòng."

"Chanh trên cây là quả chanh, chanh dưới cây chính là tôi và các bạn."

(*) Chanh = Chua = Ghen

"Ôi trời ơi, chị Nhiên có thể công như vậy sao? Em có thể [tiếng sốc]"

(*) Các từ trong [xxx] là sticker nhé.

"Chị gái có thể, em cũng có thể!"

"Chồng cô ấy vì sao lại đẹp trai như vậy? Không phải đã nói là không thể vừa có tiền vừa có sắc sao?"

"Tôi chỉ cười từ thiện không nói gì đâu, loại ảnh chụp này nhìn qua chính là do các blogger chụp vậy mà cũng có người tin à?"

"Dấu vết của sự giả trân rất rõ ràng."

"Tội nghiệp cho mấy người bị mất não, người ta là vợ chồng có giấy đăng ký kết hôn hợp pháp đó."

"Ai nói bọn họ ly hôn rồi thì lăn ra đây chịu đánh mau lên!"

……

Đa số bình luận đều do các fan hâm mộ khống chế, Tả Minh Nhiên xem xong lập tức đi ra, định sau khi chơi vài ván game là đi ngủ ngay, dù sao ngủ rồi sẽ không còn đói nữa.

Chọn xong anh hùng, Tả Minh Nhiên ngồi dựa vào đầu giường, cửa phòng bị người ta gõ hai tiếng.

Mao Mao đã đi về, trong nhà này chỉ có cô và Yến Vân Dương. Trò chơi đã đi vào trạng thái giao diện, Tả Minh Nhiên vội vàng chạy từ trên giường xuống, chân trần chạy ra mở cửa, "Đến ngay, đến ngay."

Mở cửa phòng, Tả Minh Nhiên vịn cửa, lú đầu ra hỏi: "Có gì không?"

Yến Vân Dương đưa chén sứ trên tay cho cô, "Không phải cô đói bụng sao? Ăn xong rồi hãy ngủ tiếp."

"Hả?" Tả Minh Nhiên sửng sốt, tay bị nhét cho cái chén sứ không biết phải làm thế nào, "Đây là cho tôi hả?"

Yến Vân Dương "Ừ một tiếng, "Không cho đường nên cô không cần lo gì đâu."

Bên trong chén sứ là sữa bò ấm áp và yến mạch, Tả Minh Nhiên lập tức cực kỳ cảm động, nói thật lòng: "Anh thật sự là một người tốt."

Không hiểu sao đã bị phát thẻ người tốt, Yến Vân Dương cười cười, đang định quay người đi xuống, Tả Minh Nhiên đột nhiên nhớ đến một chuyện vội vàng gọi anh lại, "Đúng rồi, cái vòng kia ấy."

Chạy vào phòng lấy vòng ngọc ra, Tả Minh Nhiên nói: "Tôi hỏi trợ lý rồi, vòng tay này quả thật không phải là của tôi."

Đáp án này lại làm Yến Vân Dương nhíu mày, chẳng qua anh vẫn nhận lại vòng tay, nhẹ nhàng lên tiếng, xoay người đi xuống dưới lầu.

Tả Minh Nhiên nhìn bóng lưng anh, có chút khó hiểu, không đợi cô suy nghĩ cẩn thận, sau lưng truyền đến âm thanh bị gϊếŧ chết trong trò chơi, vỗ đầu một cái, hoảng sợ: "Ôi thôi rồi, game của tôi."

*

Trong phòng u ám, Thang Văn Bân ở trên giường mặt mày tràn đầy vẻ không thể tin, màn hình điện thoại loé lên, đứng đầu trên giao diện là ảnh hai tấm ảnh.

"Làm sao đây?" Thang Văn Bân lẩm bẩm nói: "Rõ ràng là kết hôn giả, sao lại ở chung một chỗ."

Mấy hôm trước nội dung nói chuyện phiếm còn rõ mồn một, Thang Văn Bân thậm chí còn không rõ, sao hôm trước vừa nói với anh ta là chuẩn bị ly hôn sống cuộc sống hai người với anh ta, sao hôm sau giống như đã thay đổi cả người, không chỉ thái độ đối xử với anh ta thay đổi khác hẳn như đổi 180°, bây giờ còn khoe ân ái.

Điện thoại lại "ong ong" vang lên, nhìn tên hiển thị trên khoá màn hình, Thang Văn Bân không kiên nhẫn nhíu mày, có thể tưởng tượng ra thân phận với đối phương, tình cảnh của cô bây giờ, cho dù trong lòng có cả ngàn sự khó chịu, vẫn không thể không nhận điện thoại.

"Cuối cùng cũng biết nghe điện thoại rồi…!" Đầu bên kia của cuộc gọi, Quan Tâm Nhị cười lạnh nói: "Thang Văn Bân, không phải anh nên cho tôi một lời giải thích sao?"

Thang Văn Bân hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể nói lập lờ nước đôi nói: "Tâm Nhị, tôi cũng bị cô ta lừa, tôi thật sự không nghĩ tới cô ta lại làm như vậy."

Quan Tâm Nhị nổi điên mắng: "Mẹ nó ít nói xàm lại, trốn tránh trách nhiệm, Thang Văn Bân, anh nghe kỹ cho tôi, Tả Minh Nhiên tôi không có cách nào, nhưng để xử lý một mình anh thì một mình tôi cũng dư sức."

Thang Văn Bân cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, anh ta quen Quan Tâm Nhị lúc trong đoàn phim, vốn tưởng rằng là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, kết quả vậy mà lại là một bà chằn.

Nếu là trước kia, Thang Văn Bân chắc chắn không sợ Quan Tâm Nhị, nhưng hiện tại Tả Minh Nhiên đã cắt đứt với anh ta, mà dù gì thì Quan Tâm Nhị cũng là ngôi sao, hiện tại mà bị ghi hận, về sau nếu anh ta muốn vào giới giải trí sẽ khó hơn rất nhiều.

Dưới du͙© vọиɠ muốn sống, Thang Văn Bân lươn lẹo: "Tôi thề tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, Tả Minh Nhiên và người kia là kết hôn giả, hơn nữa Tả Minh Nhiên cũng đã chuẩn bị đơn ly hôn."

"Anh còn dám gạt tôi?"

"Tôi có bằng chứng!" Thang Văn Bân nhớ tới mấy cái lịch sử tin nhắn đã bị xoá, trong tình huống khẩn cấp, anh ta không nghĩ ra cách nào khác. Nuốt một ngụm nước miếng, Thang Văn Bân thật cẩn thận nói: "Những lời này đều là do chính bản thân Tả Minh Nhiên nói với tôi, tôi có lưu lại lịch sử trò chuyện.”

*

Thời gian dự định bắt đầu buổi lễ tuyên truyền là ba giờ chiều và sẽ làm trong vòng ba tiếng, sau khi kết thúc còn có thêm một buổi tiệc tối nữa.

Rõ ràng là buổi chiều mới bắt đầu, công tác chuẩn bị đã phải bắt đầu làm từ sáng, Tả Minh Nhiên lại lần nữa cảm nhận được sự khó khăn của các ngôi sao, nhưng mà lần này cô đã khôn hơn lần trước, trước khi Mao Mao đến đã ăn xong bữa sáng, hơn nữa còn hủy thi diệt tích luôn.

Trong những trường hợp chính thức, vì để tránh những vấn đề không tốt xuất hiện, toàn bộ quá trình Thời Song Hạ đều phải tham gia.

Trong phòng thay đồ riêng, Thời Song Hạ ngồi trên ghế nói: “Lần này do chị sơ suất, trang phục của thương hiệu mùa này chủ yếu là màu xanh lam, bên chỗ Quan Tâm Nhị hẳn là đã đoán được rằng em sẽ mặc quần áo của thương hiệu em đại diện, cho nên đã chọn cùng một màu.”

Tuy hôm trước Thời Song Hạ không có mặt ở đây lúc thử tạo hình, nhưng Thời Song Hạ vẫn biết rõ chuyện về Quan Tâm Nhị. Bây giờ đổi cách trang điểm và quần áo không phải là việc gì khó, nhưng thời gian cấp bách, không những gây thêm phiền, mà còn làm ra vẻ như bọn họ đang yếu thế hơn, giờ dứt khoát là cái gì cũng không đổi, cứ dựa vào quyết định tạo hình cũ là được.

Tả Minh Nhiên ngược lại không quan tâm lắm, cô nhìn bản thân mình trong gương, chẳng hề để ý nói: “Mặc kệ cô ta đi, đυ.ng hàng váy áo không đáng sợ, người nào xấu người đó phải xấu hổ thôi, nếu cô ta đã không sợ thì em có gì mà phải sợ.”

Thời Song Hạ bị da mặt dày của Tả Minh Nhiên làm giật mình, “Từ khi nào em trở nên tự luyến như vậy rồi hả?”

Tả Minh Nhiên cười đắc ý, "Lúc soi gương em chợt nghĩ tới, dù sao ông trời đã cho em một khuôn mặt như vậy, nếu không dựa vào trang điểm mà ‘đạp’ thì thật sự không thể nào nói nổi.”

Thời Song Hạ không nói gì mà chỉ nhìn vào Tả Minh Nhiên, Tả Minh Nhiên suy nghĩ, khóe mắt thấy Mao Mao không có ở đây, liền hướng về phía Thời Song Hạ mà vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói: “Chị Hạ, em bàn với chị một chuyện.”

Thời Song Hạ không hiểu chuyện gì đi tới, “Chuyện gì đó? Lại thần thần bí bí như vậy.”

Tả Minh Nhiên nhỏ giọng nói: "Em muốn đổi trợ lý."

"Đổi trợ lý?" Lần này Thời Song Hạ thật sự ngạc nhiên, “Mao Mao làm sao vậy? Không phải cô ấy đã theo em bảy năm rồi à?”

“Mao Mao rất tốt.” Tả Minh Nhiên nói: “Chỉ là em cảm thấy, cô ấy có thể làm tốt hơn nữa.”

“Là sao?”

Tả Minh Nhiên nghiêm túc nói: "Em cảm thấy được cô ấy hoàn toàn có thể trở thành một người đại diện, tự mình dẫn dắt nghệ sĩ, cô ấy làm việc bên cạnh em lâu như vậy, đã có kinh nghiệm công việc, cũng đã quen với những thứ cong cong quẹo quẹo trong giới này, chắc chắn có thể làm rất tốt.”

Thời Song Hạ không hiểu, cau mày hỏi: "Vì sao em lại đột nhiên nghĩ như vậy? Chứng cứ đâu mà em nói thế, Mao Mao có năng lực như vậy, để cô ấy làm trợ lý cho em không phải là càng tốt sao?”

Tả Minh Nhiên nghĩ thầm, cũng chưa chắc đâu, nhưng chắc chắn những lời thế này cô không thể nói cho Thời Song Hạ biết, cô đem lý do mình đã sớm nghĩ ra nói ra. “Chị Hạ, thời gian kết thúc hợp đồng của em với công ty sắp đến hạn rồi đúng không?”

Thời Song Hạ loáng thoáng hiểu được cô muốn nói gì, vội vàng nói: “Chị biết, em không cần nói ra.”

Tả Minh Nhiên gật gật đầu, tiếp tục nói: “Nếu chị đã biết suy nghĩ của em, Mao Mao trở thành một người đại diện, đối với em mà nói ngược lại còn là chuyện tốt.”

Thời Song Hạ gật đầu, nhưng vẫn có chút do dự: “Đào tạo ra một trợ lý cũng không phải là chuyện đơn giản.”

Thấy Thời Song Hạ có chút buông lòng, Tả Minh Nhiên cười nói: “Vậy không phải là còn có chị sao? Chị Hạ của chúng ta có gì mà không làm được đâu chứ.”

Thời Song Hạ liếc cô một cái, “Được rồi, để chị suy nghĩ kĩ đã.”

Buổi lễ tuyên truyền buổi chiều cũng giống lúc diễn tập, chỉ có địa điểm là khác, hơn nữa còn có vô số truyền thông.

Tả Minh Nhiên bị đèn flash làm lóa mắt thiếu chút nữa đã không mở ra nổi, bận rộn với đủ loại phỏng vấn, nguyên nhân của hot search một ngày trước, vấn đề của nhóm người bên truyền thông vẫn dính chặt lấy cuộc hôn nhân của cô, việc này Thời Song Hạ đã có tính toán trước nên buổi sáng đã ép Tả Minh Nhiên đọc đi đọc lại mấy câu trả lời cho nhuần nhuyễn, cộng thêm với kinh nghiệm làm biên kịch kiếp trước, tổng thể có thể xem như là thuận lợi.

Sau khi buổi lễ tuyên truyền kết thúc là đến tiệc tối, ngoại trừ mấy nhân viên công tác trong đoàn phim và diễn viên, mấy nhà đầu tư cũng sẽ xuất hiện.

Từ khi ra mắt Tả Minh Nhiên đã gặp không ít lần, lần nào cũng không khác nhau ở một chỗ, chính là lần nào cũng có Thời Song Hạ đi cùng, dù sao gương mặt của Tả Minh Nhiên có thể đưa cô tới vinh quang thì đồng thời cũng sẽ mang đến rắc rối.

Sau mấy lần giao tiếp, cuối cùng Tả Minh Nhiên cũng có thời gian để thở, đổi một ly soda trốn vào trong góc khuất.

Thời Song Hạ cách đó không xa đang nói chuyện với một vị đạo diễn, Tả Minh Nhiên chán muốn chết, dứt khoát lấy điện thoại ra lướt Weibo.

Ảnh thảm đỏ buổi chiều đã được tung lên mạng, không có bất ngờ gì xảy ra, tạo hình của Tả Minh Nhiên và Quan Tâm Nhị đã tạo ra một cơn sóng bình luận lớn, trong đó số lượng fans Tả Minh Nhiên đông đảo, lại đúng lúc đang hăng hái vì chuyện ngày hôm qua, sức chiến đấu mãnh liệt, lúc này đè fans của Quan Tâm Nhị xuống đất chà qua chà lại.

Nhìn fans hai nhà xé nhau khí thế ngất trời, Tả Minh Nhiên bị đủ cách dùng từ ngữ chuyên môn và từ viết tắt của các fan mà choáng váng, vừa thấy đã tắt luôn điện thoại.

“Chị Nhiên.” Không biết từ lúc nào Quan Tâm Nhị đã đứng trước mặt cô, vẻ mặt chứa ý cười dịu dàng, “Chuyện này hôm qua là em không đúng, em kính chị một ly.”

Tả Minh Nhiên rất bội phục những người như thế, mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, đều có thể tự coi mình là cá vàng, trí nhớ chỉ có bảy giây, có cũng như không.

Nhìn ly rượu đưa đến trước mặt mình, Tả Minh Nhiên giật giật khóe miệng, cầm lấy ly rượu, không đợi Quan Tâm Nhị kịp phản ứng, trực tiếp giơ tay đổ vào thùng rác bên cạnh.

“Ta nói, cô thích nhặt thứ người khác người không cần nữa à?” Tả Minh Nhiên nhướn mày, “Cô là nơi thu gom rác thải sao?”

Suy nghĩ của tác giả:

Bài học đầy xương máu, đừng ăn quá nhiều kem hu hu hu.

Vẫn còn thiếu một chương, đêm qua tôi định trước khi ngủ sẽ viết một chút, kết quả là đã ngủ quên mất giờ giấc, sau đó nửa đêm rời giường để nôn… Cảm ơn các thiên thần nhỏ bình chọn cho tôi hay tưới dung dịch dinh dưỡng ~

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

******

Editor: Lịch đăng không cố định đâu ạ, vì Bonnie còn đi học nên lúc rảnh mới edit được, mong mọi người ủng hộ *moah moah*