Quyển 1- chương 5: Thiếu gia giả hư vinh kiêu căng

Hứa Trầm cao hơn cậu, nhìn có vẻ mảnh khảnh nhưng thực ra rất mạnh mẽ và có sức lực.

Cậu giãy giụa như con chuồn chuồn cố thoát khỏi lưới.

Thời Vụ vốn dĩ hùng hổ, giờ lại trông vô cùng lúng túng, "Thả tôi ra!"

Cậu nhanh chóng tìm sự trợ giúp, gọi to với đám đàn em: "Một đám vô dụng, mau tới đây giúp tôi!"

Nhìn kỹ thì đúng là đáng sợ.

Tên đàn em đưa thuốc cho Hứa Trầm đã bị vặn trật khớp tay, còn một tên khác đang cố gắng nắn lại tay cho tên kia. Hai tên còn lại thì loay hoay đứng đó, không dám tiến lên sợ bị vặn tay như đồng bọn.

Thời Vụ: Quá tuyệt, các cậu thật có nghĩa khí.

Hứa Trầm kéo cậu đi, đạp mở cửa nhà vệ sinh, tạo ra một cảnh tượng đáng sợ. Thời Vụ run rẩy, tay cậu bám chặt cánh tay Hứa Trầm, tay còn lại bám vào cửa nhà vệ sinh, cảnh tượng kịch tính này bỗng chốc trở nên như cảnh chạy trốn trong kinh dị.

"Anh biết tôi là ai không? Tôi là Trình Cẩn Ngôn! Anh tôi là người giàu nhất thành phố A! Chú tôi là giám đốc A đại! Anh họ tôi là giám đốc ngân hàng thành phố A! Cậu tôi là…"

Chưa kịp kể hết gia phả, cậu đã bị kéo vào trong.

Thời Vụ bị kéo lê như một chú chó ngoan cố, để lại một vệt nước dài trên sàn.

Phanh!

Cửa nhà vệ sinh bị đóng sầm lại và khóa chặt.

Đám đàn em còn ngơ ngác đứng trước cửa, nghe tiếng nước chảy mà không biết phải làm gì. Sau một lúc, họ mới sực nhớ ra và gõ cửa.

"Trình ca ơi, anh có sao không!"

"Hứa Trầm, cậu mà làm gì anh ấy thì chúng tôi sẽ không để yên cho cậu đâu!"

Đúng là một đám đàn em chỉ biết hù dọa!

Thời Vụ hai tay ôm đầu, nghĩ rằng Hứa Trầm sắp bẻ gãy tay mình. Nhưng ai ngờ, Hứa Trầm lại đẩy cậu ngồi xuống bồn cầu, giữ chặt gáy rồi cúi xuống hôn.

“Ưm!”

Thời Vụ mở to mắt nhìn.

À đúng rồi, Hứa Trầm đang bị ảnh hưởng của thuốc.

Trong khoảnh khắc, cậu không biết nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh. May mắn là tay mình không bị bẻ gãy, nhưng bất hạnh là...

Thay vì hôn, Hứa Trầm lại cắn. Đau muốn chết!

Thời Vụ cảm thấy đau đến mức nước mắt rưng rưng.

Vai chính này đúng là đồ chó mà!

Chẳng bao lâu, cậu cảm nhận được vị máu.

Hứa Trầm siết chặt vai cậu, để lại những vết đỏ trên da vì lực quá mạnh.

Thời Vụ bị đè xuống bồn cầu, đau đến mức cả người nhũn ra, không còn sức chống cự. Hứa Trầm cứ áp sát, giữ chặt eo cậu để cậu không ngã xuống.

Thời Vụ cố đạp vào khóa cửa phía sau, sau vài cú đạp, cuối cùng cửa cũng bật mở.

Đám đàn em nhìn thấy Thời Vụ với cổ áo lộn xộn, môi dính máu đỏ như chu sa, ngồi bệt trên bồn cầu với ánh mắt lạc lõng.

Tất cả giơ điện thoại lên nhưng không ai dám bấm nút chụp.

Hứa Trầm liếʍ môi dính máu, “Muốn chụp ảnh phải không?”

“Chụp đi.”

Chu Lăng không ngờ Hứa Trầm, người trầm lặng ít nói, lại là một tên rắn rỏi như vậy. Chỉ cần vài lần ra tay, họ nhận ra Hứa Trầm đúng là kẻ khó nhằn.

“Trình ca, chúng ta… đi xử lý vết thương của anh trước đi.” Chu Lăng nhìn vết máu trên môi Thời Vụ và lắc đầu, “Trong xe có thuốc, để lâu sẽ đau hơn, để tôi bôi cho anh.”

Thời Vụ gật đầu, nhưng lại đẩy tay Chu Lăng khi hắn định chạm vào môi mình, “Thuốc gì chứ, tôi có cần thuốc không? Ngày mai là khỏi thôi, chẳng đau chút nào cả. Cút đi, đừng có lảng vảng trước mặt tôi nữa, nhìn ngứa mắt.”

Cả đám xôn xao một lúc rồi lặng lẽ rời đi.

Hiệu lực của thuốc dần tan đi.

Hứa Trầm rửa mặt dưới dòng nước lạnh.

Nhìn vào gương, ánh mắt anh dần trở lại bình thường. Anh thở dài, nhưng trên môi vẫn còn cảm giác nóng rát.

Không ngờ.

Cậu nhóc tiểu thiếu gia kiêu căng đó chỉ là một con hổ giấy.

Hứa Trầm nhặt chai nước lên, ánh mắt lạnh lùng: Vậy mà lại mang theo mấy thứ tệ hại thế này. Đúng là bản tính phóng túng.

Lần này anh cắn thật mạnh, chắc Thời Vụ sẽ không dám dùng loại thuốc này để trêu chọc mình nữa.

Khi Hứa Trầm thu dọn đồ đạc và chuẩn bị đi xuống lầu, anh nghe thấy tiếng động từ rừng cây bên cạnh.

Khu này hẻo lánh, hiếm khi có ai qua lại, nhưng Hứa Trầm nhận ra tiếng đó quen thuộc nên tiến lại gần.

Rồi anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, người ướt đẫm từ đầu đến chân.

Thời Vụ ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, cầm một nhành cây vẽ nguệch ngoạc lên đất, giọng nói đầy ấm ức.

“Tôi có làm thế với ai khác đâu!”

“Hứa Trầm là đồ khốn!”

“Đưa tôi đi đồn công an còn hơn... Á, đau quá! Thuốc này chẳng có tác dụng gì cả, đúng là đồ dởm!”

Hứa Trầm: “…”

Cậu càng nói càng giận, đá văng chai nước bên cạnh.

Hứa Trầm nhìn thấy Thời Vụ lôi từ trong túi ra một lọ thuốc mới và vặn nắp ra. Bột phấn từ lọ rơi đầy xuống chân cậu.

Chu Lăng rõ ràng đã nói loại thuốc này có tác dụng giảm đau thần kỳ, chỉ cần ba phút là thấy hiệu quả, vậy mà tại sao vẫn còn đau thế này? Thuốc giả à? Chẳng lẽ Chu Lăng đưa cho mình thuốc giả?

Nếu không phải Hứa Trầm đã vét sạch tích phân của mình, cậu đã mua được một lọ thuốc giảm đau từ hệ thống rồi.

“Tại sao môi mình vẫn còn đau như thế này, thuốc này vô dụng thật, vừa đắt vừa khó chịu.”

“Khi nãy đáng ra mình phải cắn lại. Nếu có lần sau, mình sẽ cắn đứt đầu lưỡi anh ta… Mà thôi, không có lần sau đâu.”

“Anh ta đúng là đồ chó mà.”