Chương 821

Hơn nữa cậu ta bất quá chỉ mắng vài câu với đạo diễn và diễn viên diễn chung, thế mà đã gọi là làm càn rồi à?

Nguyên chủ không thay đổi bản tính, cuối cùng trở thành ngôi sao có danh tiếng tệ nhất trong giới giải trí.

Sau khi nghe lời khuyên của mẹ, cậu ta thu liễm tính tình của mình, nhưng vì thực sự không có diễn xuất, cũng không phải là người làm nghề này, nên trong giới giải trí nổi tiếng xấu xa, trở thành một bình hoa đầu rỗng.

Cứ như thế, khoảng cách giữa cậu ta và Giang Văn Tự càng ngày càng lớn.

Cuối cùng nguyên chủ thực sự bị mắng quá thậm tệ, bị ông nội gọi về nhà mắng một trận. Bởi vì hình ảnh của nguyên chủ đã ảnh hưởng đến công việc kinh doanh của gia tộc.

Rồi cậu ta cụp đuôi rút lui khỏi giới giải trí luôn.]

Phong Hà nghe xong cốt truyện thì khóe miệng giật giật.

Nguyên chủ... cũng quá không biết lượng sức mình rồi.

Phong Hà hít một hơi.

"Hiện tại cốt truyện đã tiến triển đến bước nào rồi?"

[Cậu đã vào giới giải trí, quay vài cái quảng cáo rồi.]

Chương 429: Bình hoa trong chương trình hẹn hò (2)

Phong Hà mặt không cảm xúc: “Ồ. Vậy bây giờ tôi đang làm gì?”

[Cậu đã dựa vào quan hệ để chọn tham gia một chương trình giải trí giống như Giang Văn Tự. Hiện tại, các cậu đang trong phòng trang điểm riêng để chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên.]

Phong Hà: “Ồ, được rồi. Chương trình giải trí mà, dễ hơn đóng phim hay truyền hình nhiều, cứ tự nhiên là được, chẳng cần đến kỹ năng diễn xuất chút nào.”

Phong Hà rất hài lòng với khởi đầu này.

Cậu vốn cũng là người thích xem các chương trình giải trí.

[Đúng vậy, không sai. Các cậu đang tham gia một chương trình hẹn hò.]

Phong Hà suýt vấp ngã mà lảo đảo, gì cơ? Chương trình hẹn hò hả?

Được rồi, chương trình hẹn hò cũng không sao, cậu cũng thích xem thể loại này.

Phong Hà hơi thắc mắc mà lẩm bẩm lầm bầm: “Tại sao Giang Văn Tự lại phải tham gia chương trình hẹn hò? Hắn ta đâu có thiếu đối tượng hẹn hò đâu. Hắn ta là nam chính mà.”

[Hắn ấy đã thử nhưng chưa gặp được người mình thích. Lần này coi như là thử vận may, chơi vui thôi, tham gia chương trình hẹn hò cũng chỉ để giải trí mà.]

“Ồ. Vậy là mắt hắn ta đúng là cao quá nhỉ. Theo cốt truyện, nhà hào môn phải có rất nhiều tiểu thư và công tử đẹp đẽ chứ? Không ngờ Giang Văn Tự lại không ưng ai cả.”

[Hắn quá xuất sắc, có lẽ chưa tìm được người đồng điệu về tâm hồn và có sự cộng hưởng.]

“Ồ…” Phong Hà ngẩn người. Không ngờ việc tìm đối tượng lại phức tạp như vậy…

“Vậy chúng ta khi nào bắt đầu quay chương trình?”

[10 giờ sẽ bắt đầu, bây giờ đã 9 giờ rưỡi rồi, vừa đúng lúc cậu trang điểm.]

“Vậy người khác không trang điểm à? Phòng trang điểm to thế này, tại sao chỉ có mình tôi?”

[…Ừm, có vẻ vì nguyên chủ trước kia hơi kiêu ngạo. Cậu ta không thích dùng chung bất cứ thứ gì với người khác, tất cả đều phải dùng riêng. Vì cậu ta đã nhờ anh trai mình đầu tư cho chương trình này, cho nên có được đặc quyền.]

Khóe miệng Phong Hà co rút lại.

Được thôi, hóa ra là cậu mang vốn vào đoàn phim.

Căn phòng trang điểm rộng thế này, một mình dùng cũng chẳng cảm thấy quá rộng rãi sao.

Mọi người cùng nhau trong phòng, nói chuyện vui vẻ biết bao.

Phong Hà không hiểu nổi cách suy nghĩ của nguyên chủ này.

Phong Hà tùy tiện để thợ trang điểm vào vẽ cho mình một lớp trang điểm nhẹ rồi đi ra ngoài.

Cậu tùy tiện lang thang, vô định đi đến phim trường để xem thử.