[Trừ đi phí tiêu thụ của trung tâm mua sắm, hiện tại tổng tích phân của ký chủ là 37,950. Xin ký chủ tiếp tục nỗ lực!]
[Thế giới thứ ba của ký chủ đã được mở ra - tận thế tang thi văn.]
Phong Hà choáng váng ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại, cậu dụi đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, trong đầu đang xem bản tóm tắt cốt truyện do hệ thống gửi đến.
[Bố mẹ của nguyên chủ thế giới này đều đã chết nhưng họ để lại cho nguyên chủ một căn biệt thự lớn và rất nhiều tài sản, cho nên nguyên chủ vẫn luôn sống ở đây. Tuy nhiên nguyên chủ không học vấn không nghề nghiệp, sau khi tốt nghiệp từ một trường đại học bình thường thì trở thành người thất nghiệp không có chí tiến thủ, chỉ sống dựa dẫm vào số tài sản thừa kế đó.
Nam chính là hàng xóm của nguyên chủ, hiện tại hắn đang là học sinh cấp ba. Mẹ của nam chính mất sớm nên hắn chỉ còn ba, nhưng ba của nam chính là một nhà khoa học máu lạnh vô tình, thờ ơ với nam chính, thậm chí ông ta còn điên rồ đến mức lấy nam chính ra làm vật thí nghiệm.
Nguyên nhân gia đình đã khiến cho nam chính sinh ra nhân cách chống đối xã hội, cho nên khi ngày tận thế đến hắn không hoảng loạn như những người khác, trái lại còn như cá gặp nước.
Vào ngày đầu tiên khi tận thế tới bản thân nam chính đã thức tỉnh dị năng hệ tinh thần, theo sự phát triển của dị năng, càng ngày năng lực khống chế tang thi của hắn càng mạnh mẽ hơn. Nhưng nếu không có nữ chính luôn ở bên, cảm hóa và dẫn đường cho nam chính, có lẽ hắn sẽ thật sự dùng dị năng của mình để hủy diệt thế giới.
Sau đó nam chính và nữ chính thành lập căn cứ lớn nhất đất nước, tiếp nhận những đồng bào cùng chung chí hướng đang lưu lạc khắp nơi, rồi cùng nhau xây dựng căn cứ.
Một ngày trước khi tận thế xảy ra, nguyên chủ được ba của nam chính tin tưởng nhờ cậy cậu đi đón nam chính ở trường học về, tuy ông ta là một người ba vô trách nhiệm nhưng đến thời điểm quan trọng vẫn còn sót lại chút lương tâm, nghĩ đến an nguy của con mình.
Ba của nam chính vẫn luôn làm việc ở Viện nghiên cứu quốc gia, thông qua hàng loạt hiện tượng thời tiết bất thường, thảm họa và các yếu tố khác, ông ta đã dự đoán được ngày tận thế sẽ xảy ra. Vì thế giao trọng trách đi đón nam chính cho nguyên chủ, còn bản thân ông ta lại không có cách nào để trở về nhà.
Nguyên chủ lúc đó chỉ là một người bình thường, có tư duy bình thường, nên khi được hàng xóm nhờ đi đón con, nguyên chủ đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Sau khi đón nam chính về nhà thì ngày hôm sau tận thế đã ập tới. Nguyên chủ nhìn thấy lũ tang thi đang lang thang bên ngoài thì sợ tới mức vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng đột nhiên nghĩ tới việc bố của nam chính nhờ vả vào ngày hôm qua chợt cảm thấy không bình thường, nhất định ông ta đã biết điều gì đó.
Vì thế nguyên chủ lấy hết can đảm chạy tới nhà của nam chính, lúc này nam chính đã thức tỉnh dị năng, nguyên chủ nhìn thấy một người còn sống và tỉnh táo thì rất kích động.
Cậu ta chạy đến chất vấn nam chính nhưng ba của nam chính vẫn chưa từng trở về, nam chính cũng không quan tâm đến ba của mình.
Vì hôm qua nguyên chủ đã đón hắn trở về nên nam chính khá khách sáo với nguyên chủ, còn hứa sẽ bảo vệ nguyên chủ.
Nguyên chủ vốn dĩ tham sống sợ chết, cậu ta có thể cảm giác được nam chính không phải người bình thường, hơn nữa ba hắn là thành viên của Viện nghiên cứu quốc gia, nói không chừng sẽ biết một ít tin tức cơ mật. Cho nên nguyên chủ đi theo nam chính với ý đồ xấu xa.
Sau khi tận thế tới, bản chất ích kỷ của nguyên chủ đã hoàn toàn bị khơi dậy, trong lòng cậu ta luôn ghen ghét khi thấy năng lực của nam chính, luôn muốn chiếm đoạt lợi ích từ hắn ta, trong số đó có thể kể đến viên ngọc thạch được nam chính đeo trên cổ.
Sau đó nguyên chủ âm thầm lén cướp đi viên ngọc thạch này, việc này đã hoàn toàn chọc giận nam chính.
Thật ra từ lâu nam chính đã thấy cậu ta quá phiền phức, trong một lần ra ngoài làm nhiệm vụ nguyên chủ muốn lấy nam chính ra để chắn đạn nên bị nam chính vứt bỏ, bị đàn tang thi lao vào gặm cắn gần như không còn sót mảnh thịt vụn nào.]
Phong Hà: “…”
Bị tang thi gặm gần như không còn chút thịt nào, sao khẩu vị nặng vậy?
“Hiện tại còn bao lâu nữa mới đến ngày tận thế?”
[Ba tháng nữa.]
Phong Hà suy nghĩ hỏi: “Vậy tôi có thể tự mình chuẩn bị vật tư được không?”
[Không có quy định nào nói không được.]
Hai tay nhỏ của Phong Hà kích động xoa vào nhau, lúc trước cậu đọc tiểu thuyết mạt thế thấy rất nhiều vai chính có bàn tay vàng là dị năng không gian, trước ngày tận thế họ điên cuồng tích trữ vật tư, chỉ được đọc nên không đã ghiền chút nào, còn bây giờ cậu có thể tự mình làm rồi!
Chủ yếu là vì hiện tại cậu có rất nhiều tiền, không thể tiêu hết.
Thật vui vẻ!
Phong Hà xoay người trên chiếc giường xa hoa của nguyên chủ, cầm điện thoại di động lên kiểm tra số dư. Lúc nhìn thấy số dư mấy trăm vạn, đôi mắt Phong Hà mở to, trông có chút ngốc nghếch và đáng yêu.
Không cần bán nhà...
Cậu chỉ cần mua vật tư đủ để hoàn thành tiến độ nhiệm vụ và rời khỏi thế giới này nên cũng không cần mua quá nhiều thứ.
Hơn nữa đồ ăn đều có hạn sử dụng, mua nhiều quá lại không thể để lâu.
Phong Hà quyết định tiêu hết tiền tiết kiệm của cậu, đầu tiên cậu phải sửa sang lại căn nhà của mình một chút, làm cho nó trở nên kiên cố hơn, không gì có thể phá vỡ được.
Đột nhiên Phong Hà nghĩ hình như mình vẫn luôn làm em trai nhỏ đi theo nam chính, cuối cùng thì vẫn phải rời đi nên không cần sửa sang lại căn nhà quá mức, nam chính cũng sẽ thành lập căn cứ nên chắc chắn sẽ không ở lại chỗ này.
“Hệ thống, nhiệm vụ của tôi ở thế giới này là gì?”
[Mặt dày bám theo nam chính, không ngừng làm phiền gây ảnh hưởng đến hắn. Nguyên chủ là một người mê tiểu thuyết, trước đây cậu ta đã từng đọc qua tiểu thuyết mạt thế nhưng khi tận thế thật sự đến thì cậu ta bị ảo tưởng.
Cậu ta biết gia đình nam chính không bình thường, nhìn thấy viên ngọc trên cổ nam chính thì cảm thấy nó có dị năng không gian, muốn lấy được nó.
Cậu lấy đi viên ngọc giống như nguyên chủ là được. Nhiệm vụ tiếp theo sẽ căn cứ theo tiến triển của cốt truyện để thông báo.]
Sau khi hệ thống nói xong dừng lại một chút, sau đó bổ sung thêm: [Thật ra cậu có thể sửa sang lại ngôi nhà một chút, bởi vì căn cứ cuối cùng mà nam chính xây dựng chính là khu biệt thự nơi cậu ở.
Giao thông ở đây tương đối phát triển, xung quanh có nhiều siêu thị và trung tâm mua sắm lớn, đồng thời môi trường cũng khá yên tĩnh, là một nơi tốt để xây dựng căn cứ lâu dài.]
Nghe vậy Phong Hà càng kiên định về ý tưởng gia cố nhà cửa của mình.
“Viên ngọc thạch kia của nam chính rốt cuộc có dị năng không gian không?”
[… Không có, chỉ là một viên ngọc thạch bình thường, đó là thứ mẹ của nam chính để lại cho hắn, để sau này đưa cho người mà nam chính yêu…]
Phong Hà: “…” Được rồi!
Nguyên chủ trộm thứ gì không trộm, lại trộm phải món đồ kỷ niệm vô dụng kia, đúng là tự tạo nghiệp.
Phong Hà rời giường sửa soạn bản thân tươm tất rồi lấy giấy bút viết ra những vật liệu cần thiết để gia cố nhà ở và những vật tư cậu muốn mua.
Nguyên chủ đã tốt nghiệp hai năm, năm nay vừa vặn 24 tuổi, là một ví dụ điển hình của kiểu phú nhị đại không học vấn không nghề nghiệp, không có công việc, chỉ dựa vào số tài sản khổng lồ cha mẹ để lại mà tiêu dao sung sướиɠ.
Nam chính còn là một học sinh lớp 11, năm nay 17 tuổi, lúc này còn đang đi học.
Trước tiên Phong Hà muốn dùng hàng rào điện vây quanh biệt thự của mình, hàng rào điện lắp trên cột sắt, trên cùng của cột sắt phải gắn thêm mảnh thủy tinh vỡ, phòng tránh trường hợp khi tận thế đến không có đủ lượng điện cung ứng, hàng rào điện không hoạt động hiệu quả, tang thi sẽ bò lên trên dọc theo hàng rào điện.
Nhưng không thể làm chuyện này quá sớm, nếu không sẽ dễ bị người khác chú ý khiến bản thân gặp nguy hiểm và phiền phức không đáng có.
Còn phải mua một ít tấm pin năng lượng mặt trời, phủ chúng khắp biệt thự cũng như những không gian thoáng đãng nơi mặt trời có thể chiếu sáng trực tiếp. Cái này đến lúc đó cũng cần trang bị.
Ngoài ra còn cần một số máy phát điện, nếu không có thì sẽ lãng phí tiền mua hàng rào điện mà không sử dụng được.
Nguyên chủ biết lái xe, vì thế Phong Hà ăn sáng xong lái xe đến một trung tâm cung cấp thiết bị điện số lượng lớn. Hôm nay cậu đến đây với mục đích chủ yếu là đặt mua năm cái máy phát điện công suất lớn và mua đủ số lượng tấm pin mặt trời cần thiết cho biệt thự.
Phong Hà lái chiếc xe thể thao xa hoa cha mẹ để lại, dọc đường nhìn thấy hoa thơm chim hót, trời xanh mây trắng.
Mỗi người đều có công việc riêng của mình, ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học.
Đây có thể là sự yên bình cuối cùng trước ngày tận thế.
Phong Hà không nhìn nữa, cậu nâng cửa sổ lên, tập trung lái xe.