Quyển 1 - Chương 2: Omega kiêu căng ngang ngược ưa nịnh (2)

Rất nhanh cậu đã xác nhận được thân phận của người này là trúc mã của nguyên chủ, nam bốn thâm tình thích nguyên chủ vì nguyên chủ mà làm đủ mọi chuyện xấu, kết cục cuối cùng cực kỳ bi thảm.

Cốt truyện bây giờ đã phát triển đến đoạn trúc mã đến thăm nguyên chủ bị nguyên chủ lợi dụng để kí©h thí©ɧ công chính, từ đó giải trừ hôn ước.

Lúc trước Kaimi chỉ mang tâm thái giúp đỡ bạn tốt mà thôi, có điều sau khi da thịt chạm vào bàn tay mảnh mai trơn bóng của cậu, trái tim anh ta lại chợt rung động.

Anh ta không khỏi nâng chung trà lên nhấp một ngụm, hàng mi dài hơi rủ xuống: “Tuy tôi rất kính nể nguyên soái nhưng hẳn nguyên soái cũng hiểu đạo lý không thể đoạt thứ yêu thích của người khác.”

Dưới cái bóng của hàng mi dày, đôi mắt đen đặc của Đế Tu lộ ra vẻ thâm sâu khó lường, áp lực vô hình và cay nghiệt như hóa thành thực thể đè lên người Ngu Giảo. Cậu nhút nhát dời mắt sang chỗ khác, cố ép bản thân đối diện Đế Tu.

[Ngài hệ thống, biểu tình của công chính lúc này đáng sợ quá, anh ta có đánh tôi không vậy?] (⸝⸝⸝ᵒ̴̶̷̥́ ⌑ ᵒ̴̶̷̣̥̀⸝⸝⸝)

[Sẽ không.] Hệ thống thản nhiên nói.

Ngu Giảo còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nghe hệ thống nói tiếp: [Anh ta khinh thường việc đánh omega nhát gan yếu đuối, anh ta chỉ ném cậu vào ngục giam hoặc hành tinh hoang thôi, vậy nên Giảo Giảo cậu đừng lo nhé.]

Là seo zị? Là ăn ủi dữ chưa? Sao lúc đầu hổng nói zị đi?

Bé Giảo Giảo mong manh yếu đuối: ⊙﹏⊙

Tuy Ngu Giảo không cảm nhận được sự an ủi nào từ lời của hệ thống, có điều cậu vẫn gom hết can đảm mà bày ra vẻ mặt hung hăng: “Không sai, chúng ta nên giải trừ hôn ước đi, càng nhanh càng tốt.”

Đế Tu hơi ngước mắt lên, sắc mặt vẫn không cảm xúc như cũ.

Trong nguyên tác, giây phút khi nguyên chủ sỉ nhục khinh thường công chính thì đó cũng là giây phút quyết định kết cục bi thảm của cậu ta. Công chính sẽ không bỏ qua cho bất kỳ kẻ nào dám giẫm đạp uy nghiêm của anh.

Người đàn ông không nhanh không chậm gõ gõ ngón tay lên tay vịn, dù chỉ là động tác trong vô thức nhưng nó lại làm Ngu Giảo nhớ tới chi tiết đoạn công chính vì bênh vực thụ chính mà bóp cổ nguyên chủ. Thế nên khi tầm mắt của anh liếc tới người cậu, Ngu Giảo đã rụt rụt bả vai lại theo bản năng.

Đôi mắt không rõ cảm xúc của Đế Tu lại quay trở lại trên người Kaimi: “Tôi nghe nói Chủ tịch quốc hội luôn vô dục vô tình, không ngờ anh lại thấy hứng thú với vị hôn phu của tôi đấy.”

Người đàn ông tuấn tú hơn người không thay đổi sắc mà ngước mắt lên, dịu dàng mỉm cười tỏ vẻ bản thân rất thân thiện lịch sự: “Chúng tôi lớn lên với nhau từ nhỏ, đương nhiên sẽ nảy sinh cảm tình rồi.”

“Còn cậu thì sao?”

Tiếng nói trầm thấp của Đế Tu lại vang lên lần nữa, lần này là nói với Ngu Giảo.

Đôi gò má hồng hào ngày thường của thiếu niên giờ trắng bệch, cậu lắp bắp nói: “Đương… Đương nhiên là vậy.”

Kaimi nghe cậu thừa nhận thì khuôn mặt tuấn tú như ngọc hơi hạ xuống. Anh ta biết bản thân chỉ là công cụ để điện hạ nhỏ này lợi dụng thoát khỏi hôn ước mà thôi.

“Như cậu mong muốn.”

Giọng nói Đế Tu mát lạnh như nước suối giữa trời đông, sự lạnh lẽo toát ra từ sâu trong xương cốt làm người ra không rét mà run.

Không khí trong phòng khách chợt hạ xuống, Ngu Giảo dường đã nhìn thấy được kết cục bi thảm không thể né tránh của mình và bia đỡ đạn bên cạnh. Mà đúng lúc này, máy truyền tin của Ngu Giảo lại vang lên.

Đế Tu thờ ơ không thèm liếc hai người thêm cái nào nữa, điều khiển xe lăn rời đi một mạch.

Trên máy truyền tin biểu thị một chữ “Cha”, nói vậy người gọi đến chính là hoàng đế bệ hạ của đế quốc trong nguyên văn.

Ngu Giảo hơi căng thẳng cuộn cuộn ngón tay, chóp mũi cậu cũng đổ một lớp mồ hôi mỏng.

Cha của nguyên chủ, cũng chính là trùm phản diện trong nguyên tác.

Chờ cậu chuẩn bị tâm lý xong thì máy truyền tin cũng đã bị ngắt.

Ngu Giảo lập tức kinh ngạc ra mặt, mà Kaimi đứng bên cạnh chỉ cảm thấy có lẽ omega sợ bị cha trách nên mới thế. Anh ta dịu dàng đến khó tưởng nói: “Giảo Giảo sau khi em giải trừ hôn ước xong, có thể thể kết hôn với anh. Nếu em không biết phải làm cách nào, thì để anh đi giải thích tình hình với hoàng đế bệ hạ.”

Ngu Giảo nhẹ nhàng lắc đầu ngay cả từ chối người khác cậu cũng vô cùng mềm mại.

“Không cần đâu anh Kaimi, em sẽ tự mình nói cho cha biết.”