“Giảo Giảo, anh là người duy nhất em có thể tin tưởng hoàn toàn, em có thể tùy ý sai bảo anh, lợi dụng anh, anh tuyệt đối trung thành với em.”
Ánh mắt của người đàn ông anh tuấn lịch sự này rất dịu dàng, lời nói ra rất dễ dàng chạm đến trái tim người khác.
Trước ánh nhìn chăm chú kia, đầu lưỡi hồng hào của Ngu Giảo không khỏi lo lắng liếʍ liếʍ đôi môi căng mọng, khiến chúng trở nên ướŧ áŧ đến mức cực kỳ óng ánh. Tầm mắt của Kaimi vô thức chìm đắm vào đó: “Anh sẵn lòng trả giá tất cả mọi thứ vì Giảo Giảo, kể cả tính mạng này.”
“Anh Kaimi, không thể được, anh là bạn thân nhất của em, em không muốn lợi dụng anh.”
Nhớ đến lòng trung thành của Kaimi với nguyên chủ, cuối cùng thậm chí còn vì nguyên chủ mà đắc tội với công chính, người thay thế nguyên chủ là Ngu Giảo cảm thấy rất có lỗi với đối phương.
“Bạn thân nhất ư?” Quai hàm sắc sảo của Kaimi siết chặt, đôi môi mỏng của anh ta khẽ mở, giọng nhỏ đến mức gần như là nỉ non.
Ngu Giảo đang định nói thêm gì đó, lại nghe thấy tin nhắn của hệ thống nhắc nhở công chính đang đến gần. Cậu có tật giật mình hạ thấp giọng xuống: “Anh Kaimi, em còn có việc, em cúp máy truyền tin trước đây.”
Trước khi Ngu Giảo tắt máy truyền tin, Kaimi vẫn dùng giọng điệu ôn hòa trước sau như một: “Giảo Giảo à, mấy ngày nữa anh có thể mời em đi ăn tối với anh được không? Chúng ta là bạn thân, hy vọng em có thể cho phép anh có được vinh hạnh này.”
“Đương nhiên rồi, khi nào em rảnh rỗi sẽ đến nơi hẹn.”
Ngu Giảo lo lắng cúp máy truyền tin một cách nhanh chóng, vừa khéo bỏ lỡ đôi mắt lóe lên ánh sáng sâu thẳm như u lan của người đàn ông kia.
Ngu Giảo vừa mới mở cửa phòng, đã thấy Đế Tu ở bên ngoài.
Người đàn ông mặc đồng phục Ngân Hà màu đen, khí thế nghiêm nghị đứng đắn. Ngu Giảo còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, anh đã nhìn cậu bằng mắt lạnh lùng không có bất kỳ dao động cảm xúc nào.
“Lúc nãy cậu đang làm gì?”
Lần đầu tiên người đàn ông chủ động lên tiếng, giọng nói hết sức bình tĩnh.
Ngu Giảo chẳng hiểu sao lại có cảm giác như bị bắt gian tại trận. Hàng mi của cậu khẽ khàng rung động, con ngươi màu quả nho lóe lên ánh sáng, sóng nước đung đưa trong đó tựa như làn sương mù bí ẩn.
“Giảo Giảo... Không làm gì hết á.”
Cậu khó khăn cất lời.
Đế Tu nhìn lướt qua cậu, nhìn đến nỗi khiến vạt áo được người kia nắm trong tay cũng nhăn lại.
Mặc dù cậu và nhân vật phản diện không có âm mưu lật đổ quyền hành của đối phương, song Ngu Giảo lại có ảo giác rằng người đàn ông này đã nhìn nhầm mình.
May mà nhân vật công chính dường như không có ý định vặn hỏi đến cùng, chỉ hỏi thăm một câu khó hiểu xong thì điều khiển xe lăn rời đi. Điều này khiến Ngu Giảo cảm thấy khó hiểu.
...
Không biết có phải là do ảnh hưởng của pheromone lúc sáng còn chưa tan biết hay không, dù là đang chìm trong giấc mơ, Ngu Giảo cũng không an ổn cho lắm.
Mặt mày xinh đẹp khẽ nhăn lại, thiếu niên nức nở trong vô thức, hoảng hốt mở mắt ra.
Gương mặt đủ để điên đảo chúng sinh của bé công tước tựa như cây anh đào mùa xuân được điểm xuyết bằng tuyết trắng. Đuôi mắt của cậu chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ nhuộm một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, thoạt nhìn giống như cánh hoa thấm đẫm sương mai, xinh đẹp quyến rũ, trông rất mỹ lệ.
Lúc này, đôi mắt đẹp màu quả nho nhắm lại, bên trong lộ ra vẻ trống rỗng mông lung.
Cậu thậm chí còn không mang giày, dứt khoát giẫm chân trần mở cửa phòng, lảo đảo đi về một phương hướng khác.
Lúc cửa phòng của mình bị gõ vang, Đế Tu cũng đã bị quấy rầy, anh bất chợt mở đôi mắt tỉnh táo ra.
Thông qua hình ảnh mà Tiểu I gửi đến, anh nhìn thấy thiếu niên chỉ mặc một bộ đồ ngủ màu trắng rộng thùng thình, làn da trắng nõn lộ ra bên ngoài. Có lẽ là bởi vì thân hình mảnh khảnh bẩm sinh nên khung xương hết sức nhỏ, cơ thể yếu đuối của thiếu niên cũng giấu trong bộ đồ ngủ rộng lớn, khiến toàn thân cậu có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn.
Chân mày anh giật giật đến mức gần như không thể nhận ra, đôi mắt đen nhánh đắm chìm dưới bóng đêm của người đàn ông mang theo hương vị khó mà diễn tả được.
“Đế Tu...”
Không nhận được đáp lại, giọng nói mềm mại kia dần dần nhỏ xuống, con ngươi xinh đẹp óng ánh trong suốt, cực kỳ ấm ức.
Cậu rất giống như bé mèo con đáng thương bị chủ nhân vứt bỏ, không nhà để về.
Robot tuần tra nghe thấy tiếng động đi tới, Tiểu I đưa ra kết luận dựa theo việc kiểm tra: [Thể sinh mệnh đang ở trong trạng thái mộng du, tốt nhất không nên cố gắng đánh thức một cách tùy tiện.]
Đúng như dự đoán.
Đế Tu sớm đã nhận ra sự khác thường của Ngu Giảo.
Ngu Giảo hoàn toàn không biết bản thân bị mộng du, giờ phút này cậu đang vùi thân nơi biển lửa, rất nóng, rất khó chịu.