Chương 1: Lời mở đầu

[Bạn là một Omega quý giá mắc chứng mộng du và không có sắc đẹp]

[Bạn xuất thân cao quý, là Công tước được Đế quốc sủng ái và đã đính hôn với Nguyên soái của Đế quốc cách đây không lâu]

[Vị hôn phu của bạn, người được mệnh danh là Chiến Thần trong lúc cuộc chiến với Trùng chúa vô tình bị tàn phế, con cưng của trời từ đó một bước ngã xuống. Bạn là người được nuông chiều và độc đoán, luôn coi thường và xúc phạm vị hôn phu khuyết tật của mình, cũng hết sức yêu cầu chấm dứt hôn ước.]

[Tuy nhiên, bạn không biết rằng vị hôn phu tàn tật kia thật ra là nhân vật công chính của thế giới này và là thủ lĩnh của phe nổi dậy (phản quân), trong tương lai, hắn sẽ lật đổ hệ thống đế quốc suy đồi và thành lập một chế độ liên minh mới. Về phần bạn, người đã từng đang cận kề cái chết, sẽ bị đưa tới hoang tinh, bị quân trùng tộc xé sống, chết không toàn thây.]

Ngu Giảo sợ méo mèo meo đọc xong kết cục của bản thân, đôi mắt đột nhiên ướt nhẹp.

Trời ơi, bị quân trùng tộc xé sống mà chết, đối với một tấm chiếu mới ký chủ như cậu quả thật là không thân thiện mà.

Thân là Nguyên soái đế quốc có lực tinh thần mạnh mẽ đáng kinh ngạc, chỉ huy giành chiến thắng hết trận này đến trận khác, được mệnh danh là Lưỡi Dao Sắc Bén của đế quốc, có vô số người hâm mộ và ủng hộ…

Hắn là hình mẫu bạn đời lý tưởng được mọi người trong đế quốc thèm muốn nhất, tỷ lệ ủng hộ của dân chúng đối với hắn cũng cực kỳ cao.

Tuy nhiên, nguyên chủ lại công khai sỉ nhục và ghét bỏ vị đại anh hùng này, thậm chí còn dây dưa mặt dày với vị hôn phu thụ chính, hành vi hèn hạ như vậy đã khiến vô số người hâm mộ và người dân chửi bới.

Danh tiếng của nguyên chủ giảm mạnh khi từng bước từng bước tìm đường chết, từ tình trạng hàng ngàn người ưu ái đã suy đồi đến mức ai cũng la hét đòi đánh đập.

Thụ chính và nguyên chủ tạo thành một nhóm so sánh, thụ chính là hoàng tử thứ tám của đế quốc, cảm giảm tồn tại ngày thường tương đối thấp.

Tuy nhiên, một người khiêm tốn O vẫn luôn bị nguyên chủ coi thường, khi công chính gặp khó khăn vẫn luôn âm thầm tôn thờ, ủng hộ và động viên hắn. Thậm chí còn khuyên nguyên chủ nên đối xử tốt với vị hôn phu của mình nhiều hơn.

Nguyên chủ vẫn một mực u mê không tỉnh ngộ, có thể nói là một bộ bài tốt lại bị chơi thành xấu.

Ngu Giảo cụp mắt xuống, hàng mi dịu dàng rũ xuống in bóng chiếc quạt nhỏ lên đôi má hồng hào mềm mại, đôi mày thanh tú có chút yếu đuối: [Ngài hệ thống, tôi thật sự phải quá đáng như vậy sao?]

Học sinh ngoan ngoãn Ngu Giảo chưa bao giờ làm điều gì trái đạo đức, nghĩ đến những gì nguyên chủ đã làm, Ngu Giảo vẫn cảm thấy có chút buồn bã.

Ngu Giảo da trắng như tuyết môi đỏ như son, thân thể tinh tế mong manh, tính tình rụt rè, chậm chạp và mềm yếu. Cậu lớn lên trong sự nuông chiều như một hoàng tử nhỏ, được mọi người đều rất yêu quý.

Chỉ là tất cả mọi chuyện đều kết thúc khi cậu 18 tuổi. Vào ngày Ngu Giảo 18 tuổi, cậu và trúc mã gặp tai nạn xe hơi, trúc mã vì bảo vệ cậu mà chết tại chỗ, còn bản thân thì trở thành người thực vật.

Mặc dù trở thành trạng thái thực vật nhưng cậu vẫn có thể nhận thức được thế giới bên ngoài, gia đình vốn yêu thương cậu đã nhận nuôi một đứa con nuôi, chuyển tình yêu của bọn họ sang con nuôi, bỏ mặc cậu trên giường bệnh.

Cho đến ngày hôm đó, người con nuôi nhắc đến vụ tai nạn xe hơi và sự xa lánh của người thân, bạn bè, vị hôn phu phản bội, đều do một tay gã gây ra.

Người đó đã thành công cướp đi vận may của cậu và sắp trở thành nhân vật thụ chính thực sự.

Từ đó Ngu Giảo mới biết được, hóa ra cậu mới là thụ chính trong sách, vốn dĩ có một cuộc đời cổ tích lại bị một con hàng pha-kè xuyên sách phá hủy.

Vị hôn phu phản bội cậu yêu con nuôi, trúc mã cũng vì bảo hộ cậu mà chết, hoàng tử nhỏ kiêu ngạo yếu đuối cuối cùng rơi vào hoàn cảnh bị chúng bạn xa lánh.

Thế giới đó đã không còn chỗ dung thân cho cậu nữa, ngay khi Ngu Giảo sắp tiêu tan ý thức, cậu đã bị một hệ thống nhỏ trói buộc.