Tác giả: Thái Sử AnhNgày hôm sau, Thịnh Noãn đến trường học không bao lâu thì phát hiện ánh mắt mọi người xung quanh nhìn mình có chút quỷ dị, đặc biệt là hội chị em cây khế, ghé vào nhỏ giọng cùng nhau bàn luận cái gì đó rồi thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái.
Một lát sau, những người đó đi đến trước mặt Thịnh Noãn, có người nâng cầm lên hỏi: “Noãn Noãn, có người nói cậu chỉ giả vờ làm bạch phú mỹ*, thật ra là cậu đang sắp phá sản, tài xế riêng cũng là xe thuê theo tháng đúng không?”
*Là người con gái vừa giàu vừa đẹp
Thịnh Noãn đột nhiên sửng sốt, sau đó liền nhớ tới trong nguyên tác cũng có vụ này.
Chỉ là lúc ấy trong lòng nguyên chủ lòng tràn đầy khinh thường, trực tiếp khoe số dư tài khoản của mình khiến mọi người chấn động, các tin đồn liên quan cũng bay sạch.
Nhưng mà bây giờ Thịnh Noãn không muốn làm như vậy.
Theo cô biết từ bộ phận chăm sóc khách hàng thì thông tin này là do Thịnh Miên “vô tình” tuôn ra.
Ý thức được Thịnh Miên cũng không phải loại dịu dàng xinh đẹp như vẻ bề ngoài, Thịnh Noãn thấy nhân cơ hội này để mẹ con nhà kia thấy cô không có tiền cũng không tệ, đỡ phải chịu cảnh Chu Như thỉnh thoảng lại tới “tống tiền”.
Cũng vì lí do này nên Thịnh Noãn không phản bác cũng không giải thích mà sự im lặng của cô trong mắt mọi người chẳng khác nào gián tiếp thừa nhận, cô căn bản không phải bạch phú mỹ gì hết, tất cả chỉ là ngụy tạo.
Vẻ mặt của hội chị em cây khế kia thay đổi trong tích tắc, khinh thường liếc cô một cái rồi xoay người rời đi. Sau đó lúc tan học không còn ai gọi Thịnh Noãn đi cùng như trước nữa.
Vốn dĩ Thịnh Noãn không giỏi kéo bè kéo cánh nên mới rơi vào bẫy.
Giờ giải lao sau hay tiết học, Thịnh Miên đến gọi Thịnh Noãn ra ngoài.
Đến lỗi rẽ cầu thang, Thịnh Miên lấy hộp trang sức ra đưa cho Thịnh Noãn, mỉm cười dịu dàng nói: “Mẹ chị nhờ chị đưa chiếc vòng cổ này cho em, em về đưa nó lại cho cô nhé.”
Thịnh Noãn nhận lấy rồi vẻ mặt khựng lại.
Cô kế thừa ký ức của nguyên chủ nên gần như trong nháy mắt liền phát hiện trọng lượng không đúng cho lắm.
Cái Chu Như mượn chính là một cái vòng cổ bằng đá quý, không thể nào nhẹ như vậy được.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô trực tiếp mở hộp ra…Cùng lúc đó, sắc mặt Thịnh Miên đứng đối diện hơi đổi.
Thịnh Noãn mím môi, ánh mắt lạnh đi, đưa lại chiếc hộp: “Không phải cái này.”
Trong lòng Thịnh Miên có hơi hoảng nhưng trên mặt không để lộ chút nào, ngược lại trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc cùng khó hiểu: “Noãn Noãn, em đây là có ý gì? Rõ ràng là cái này mà!”
Thịnh Noãn tuy không giỏi tranh cãi với người khác nhưng quan sát thì không tệ, cô dường như lập tức ý thức được Thịnh Miên biết cái vòng này là giả.
Đem hộp nhét vào lòng Thịnh Miên, Thịnh Noãn mím môi nghiêm túc nói: “Cái kia mới là cái tôi mượn.”
Nói xong, cô định xoay người rời đi. Thịnh Miên thấy thấy liền duỗi tay dùng sức giữ chặt Thịnh Noãn lại.
Cổ tay Thịnh Noãn bị đau, theo bản năng muốn thoát ra nhưng Thịnh Miên không chịu buông tay, ngược lại còn cao giọng nói: “Noãn Noãn, rốt cuộc là em có ý gì, đây rõ ràng chính là chiếc vòng mượn của cô, em còn muốn gì nữa?”
Giọng nói Thịnh Miên thu hút không ít người, Thịnh Noãn bị cô ta nắm đến phát đau, mím môi dùng sức rút ra. Cũng chính lúc này, Thịnh Miên bỗng nhiên buông tay hét lên một cái rồi ngã xuống đất.
Các bạn học xung quanh lập tức ồ lên.
Nữ sinh có quan hệ tốt với Thịnh Miên lập tức chạy tới đỡ cô ta dậy, ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Noãn: “Sao cậu lại đánh người thế?”
Thịnh Noãn ngơ ngẩn hoàn hồn, mím môi: “Tôi không có.”
Đúng lúc này, phía sau vang lên một giọng nói lạnh băng.
“Có phải cậu cho rằng mọi người ở đây mù không?”
Thịnh Noãn theo bản năng quay đầu lại, liền thấy thấy Cố Lan Phong và vài nam sinh đứng trên cầu thang phía sau có, vẻ mặt không mấy thiện cảm.
Lúc này, tiếng khóc nức nở của Thịnh Miên vang lên: “Noãn Noãn, đây là vòng cổ mẹ con chị mượn của cô, bây giờ em lại nói không phải cái này, chị tìm đâu ra cái khác cho em? Đến cuối cùng thì em muốn thế nào?”
Mấy nữ sinh bên cạnh nhìn chiếc vòng cổ rơi trên mặt đất, rồi lại nghĩ đến tin đồn mấy hôm nay, tức khắc trợn tròn mắt: “Không phải cái cô “bạch phú mỹ” này muốn tồng tiền người ta đâu ha?”
“Đúng đúng, cái danh bạch phú mỹ cũng chỉ là giả, đừng bảo cô ta sẽ nói là cái vòng đó làm từ đá quý thật nha? Trời ạ, tôi nhìn thấy cái vòng cổ này trên mạng rồi, mấy chục vạn đấy!”
Thịnh Miên trợn to mắt đầy hoảng loạn vô thố: “Noãn Noãn, chị thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì, cái vòng mẹ chị mang về chính là cái này mà.”
Còn có người nhỏ giọng nói: “Không phải Thịnh Noãn vẫn luôn thích nhắm vào Thịnh Miên sao? Dù vậy vẫn là chị em họ, chậc, giả vờ làm bạch phú mỹ để bắt nạt chị họ của mình, thú vị thật đấy.”
“Suỵt, vì cô ta yêu thầm hotboy Cố đấy nhưng hotboy Cố chả thèm để ý đến cô ta.”
“Chậc chậc, giờ thì hay rồi… Giả vờ làm bạch phú mỹ, để xem cô ta còn giả vờ đến khi nào nữa.”
Trong mắt Thịnh Miên loé lên tia đắc ý nhưng vẻ mặt vẫn nhu nhược như thường, được người ta đỡ dậy, đứng đó vớu vẻ mặt bất lực: “Noãn Noãn, em…em đừng như vậy.”
Thịnh Noãn lúc này đã ý thức được, không thể giải thích nổi.
Mọi người xung quanh đều nhỏ giọng chỉ chỏ cô, Cố Lan Phong đi đến bên cạnh Thịnh Miên, nhỏ giọng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Thịnh Miên mím môi, khó khăn nở nụ cười với hắn, cúi thấp lắc đầu.
Dưới ánh mắt của mọi người, Thịnh Noãn nắm chặt tay, mím môi gằn từng chữ một: “Chiếc vòng cổ đó coi như em cho mẹ con chị, hi vọng từ nay về sau hai người đừng đến tìm mẹ con em để mượn bất kì thứ gì nữa.”
Nói xong, Thịnh Noãn xoay người trực tiếp đi xuống tầng không quan tâm sắc mặt của những người đó, phía sau, đáy mắt Thịnh Miên hiện lên vẻ trào phúng.
Giờ ai cũng biết, mẹ con Thịnh Noãn cũng chỉ đội lốt nhà giàu, nên đương nhiên sẽ tránh xa họ.
Mọi người xung quanh mồm năm miệng mười an ủi Thịnh Miên nhưng Thịnh Miên lại nhìn Cố Lan Phong bằng ánh mắt biết ơn: “Cảm ơn cậu.”
Vẻ mặt Cố Lan Phong vô cùng bình tĩnh: “Không có việc gì thì tránh xa loại người này một chút.”
Nói xong, hắn cùng vài bạn học xoay người xuống tầng chuẩn bị đi đến sân thể dục để chơi bóng, vừa rẽ ra ngoài đã thấy Thịnh Noãn đứng ở dưới tầng.
Cô rõ ràng nghe được hắn nói, nhìn hắn một cái rồi dời tầm mắt đi luôn. Đáy mắt không còn sự điên cuồng cùng ánh sáng như trong quá khứ nữa.
Cố Lan Phong lạnh lùng liếc cô một cái rồi bước đi không thèm ngoảnh lại.
Khi mọi người giải tán hết, Thịnh Miên buồn bã rời đi, trước khi đi, cô ta còn nhờ bạn cùng lớp Thịnh Noãn mang vòng cổ đặt trên bàn Thịnh Noãn.
Xoay người rời khỏi tầm mắt của mọi người, đáy mắt của Thịnh Miên chỉ còn sự thản nhiên.
Đúng lúc này, điện thoại cô ta vang lên.
Thịnh Miên lấy điện thoại ra thì thấy tin nhắn của Diệp Nam Hành
Diệp Nam Hành: Tiền thuốc men qua mấy hôm nữa trả lại cậu, chuyện này tôi nợ cậu một ân tình.
Thịnh Miên nghĩ nghĩ, vẫn không trả lời như cũ.