Chương 27

Mấy người bên cạnh cùng nhau tới xem, rất nhanh, tiếng đàn vang lên.

Lúc đầu, một số người còn đùa giỡn và nói rằng người này chắc chắn không tốt bằng Thịnh Miên, nhưng khi họ nhìn thấy sự xuất hiện của cô gái dưới ánh đèn sân khấu trong video, người đó ngay lập tức ngừng nói.

Khi tiếng đàn piano bắt đầu vang lên, vẻ mặt của những người bên cạnh cô ta trở nên khó tả, nhìn Thịnh Miên với vẻ mặt phức tạp.

Với trình độ của người giải cứu như vậy, cô ta còn cần lo lắng sao?

Hay là nói Thịnh Miên có thể nổi bật hơn nữ sinh này hay không?

Biểu cảm của Thịnh Miên cũng từ hả hê chờ xem trò cười chuyển sang xanh trắng lập lòe, lúc này cô ta mới hiểu vì sao những người trong nhóm chế nhạo Thịnh Noãn lại không nói nữa.

Bởi lẽ, mặt mũi của những người đó có thể đã bị vả đến sưng vù.

Thịnh Miên cảm thấy mặt mình cũng hơi nóng... Những người bên cạnh cô không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi, nhưng Thịnh Miên lại cảm thấy ánh mắt những người đó nhìn cô ta đầy vẻ mỉa mai.

Cô ta trực tiếp khóa màn hình, tắt video, cắn chặt môi, trầm mặc một hồi.

Không thành vấn đề, không thành vấn đề, Thịnh Noãn có một lần nổi tiếng cũng không thành vấn đề, đó chỉ là một lễ kỷ niệm nhỏ của trường, hiện tại cô ta đang ở trường quay, và cô ta đang quay một bộ phim truyền hình chắc chắn sẽ rất nổi tiếng ... Khi bộ phim truyền hình đó phát sóng, cô ta sẽ là một cái tên quen thuộc.

Tình thế của Thịnh Noãn như vậy, thì có thể được tính là cái thá gì.

Chẳng bao lâu nữa sẽ là cảnh quay của

Thịnh Miên, và cảnh cô ta định quay hôm nay trùng hợp chính là cảnh chơi đàn piano.

Thịnh Miên ngồi trước đàn piano với lớp trang điểm tinh xảo, đưa tay chạm vào phím đàn.

Đây là một cảnh vô cùng quen thuộc với cô ta, nhưng không hiểu sao, cảnh tượng đẹp đẽ tinh xảo của Thịnh Noãn dưới ánh đèn sân khấu vừa rồi lại xuất hiện trước mặt cô ta... Tim cô ta thắt lại, tay lập tức chơi sai vài nốt nhạc.

Sắc mặt Thịnh Miện cứng đờ, cô ta vội dừng lại, đang muốn bắt đầu lại thì nghe thấy trợ lý đạo diễn Hàn Phương lớn tiếng khiển trách: “Lát nữa hậu đài sẽ l*иg lại, cô hoảng cái gì, bày ra tư thế diễn thôi cũng phải NG?”

Lúc này Thịnh Miên mới hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch rồi xanh mét, liên tục xin lỗi...

Bên cạnh, các diễn viên cùng tổ nhìn nhau, đều nhìn ra sự trào phúng trong mắt đối phương.

Trong vòng kết nối của họ, không ai là kẻ ngốc cả, và họ cũng chú ý đến biểu hiện của Thịnh Miên vừa rồi.

Chẳng qua là muốn tỏ vẻ mình hơn người, nhưng hóa ra mình mới là người bị đè bẹp, tâm lý có chút suy sụp.

Tuy nhiên, tố chất tâm lý này cũng hơi tệ.

------------

Hết chương 27.