Chương 7: Sinh nhật 5 tuổi

Sáng chủ nhật, mọi người đều bận rộn chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Mạc Niệm, tuy là bữa tiệc gia đình nhưng cũng không phải là đơn sơ quá.

Mới 6 giờ hơn, cậu đã dậy, háo hức ngày sinh nhật của nguyên chủ.

[Ting, kí chủ ta trở về rồi đây.]

"Ngươi ở đâu vậy?" Sao ta không thấy ngươi? Có phải còn lỗi không?"

[Ta ở đây, sao khi sửa lỗi, ta được ông chủ nâng cấp rồi.]

Con gấu bông nhỏ đang trong vòng tay của cậu bổng nhiên bay lên.

[Kí chủ, lần này ta đi sửa lỗi truyền cốt truyện của nhân vật chính thế giới, bây giờ ta đã không còn lỗi nữa chúng ta bắt đầu truyền tải cốt truyện của thế giới này, ngươi chuẩn bị.]

Đầu cậu choáng váng sao đó cậu ngã xuống giường.

Trong mơ.

Cậu cùng hệ thống đứng trước cửa nhà của bà lão.

"Thằng kia, tao nuôi mày lớn đến vậy rồi có giúp tao gánh nước về bể cũng làm không xong, vậy tao nuôi mày làm gì, tha nuôi chó còn biết giữ nhà đó."

Mặc Bà lão quát chửi, khuôn mặt anh trầm xuống không nói cũng không cười, khi anh đứng mới thấy được thân thể gầy gò không có miếng thịt, quần áo ướt đẫm, tiếp tục ôm thùng đi về giếng gánh nước.

"Hệ thống, anh Sâm của ta kìa!"

[Nhân vật chính năm nay 7 tuổi, khi sinh ra tới lúc 7 tuổi đều ở với bà, cha mẹ cậu đi làm xa gửi tiền về nuôi hai bà cháu.]

Khi cậu có nhận thức thì luôn bị bà chửi rủa, lâu lâu còn đánh đập cậu. Anh biết bà chúa ghét anh, nhưng anh cũng chả hiểu lí do vì sao, tới khi nghe hành xóm nói, mẹ anh không được bà chấp nhận, do có thai nên ép cưới.

Bà anh hay nói. "Con trai tao thật xui xẻo khi lấy được con mẹ mày về làm vợ, tao nuôi nó ăn học nhưng nó vì mẹ mày nên bỏ học tiếp đi làm thầy giáo nuôi mấy cái miệng không làm mà vẫn muốn ăn như chúng mày."

Bà không đánh mẹ anh được, thì bà đánh anh, mỗi lần anh nghe mấy câu này thì chắc chắn sẽ bị bà đánh cho anh ngất mới thôi, anh nghĩ. "Chắc bà mệt rồi."

Không lâu sao bà của nam chính chết vì đột quỵ không cứu kịp, quyền nuôi dưỡng thuộc về cha mẹ anh.

Được đón lên căn nhà nhỏ nhỏ không bằng dưới quê nhưng cậu cảm thấy từ nhỏ đến bây giờ anh thấy chỗ này là tuyệt nhất.

Ở với cha mẹ, anh được hai người họ yêu thương chăm bẩm, mẹ không cần làm gì cả. Cha cũng vậy. Hai người họ luôn yêu thương anh.

Hạnh phúc ở ngôi nhà nhỏ đó quá ngắn ngủi, hôm sinh nhật 8 tuổi, cha mẹ dẫn anh đi chơi, băng qua đường thì bị xe tông chết.

Anh được chủ xe nhận làm con nuôi, về nhà chủ xe tuy họ tôn trọng anh nhưng đứa con lại thấy ghen ghét vì cha mẹ đối sử với người anh này tốt hơn cậu.

Khi lớn Mặc Niệm, năm lần bảy lượt tụ họp người đánh, anh, vu hoang, còn chặt một ngón tay của anh. Ông Bà Mạc trước đây còn la rầy cậu con trai, nhưng vì thời gian sao ông bà quản không nổi nữa nên đành buông xuôi.

Năm 23 tuổi, anh yêu cầu xoá tên mình ra khỏi nhà Mạc trắng tay ra đi.

2 năm sao anh thành công với công ty tự lập nhờ có hỗ trợ sao lưng. Trong một lần làm việc ông gặp gỡ ông mình, thấy cậu có nét giống vợ nên âm thầm đều tra, sao khi xét nghiệm thì là là cháu ông thật. Ông cũng đều tra được con gái ông đã chết vì vụ tai nạn đó.

Sau khi biết được anh đang chảy dòng máu chung mới ông, nên luôn ở phía sao hậu thuẫn cho anh lập công ty.

Lúc anh 30 tuổi, thành công và sự nghiệp phát triển tuyệt đối, khi luật sư của ông gọi anh đến vì ông mất, anh mới biết được bản thân còn có người thân còn sống, anh là cháu nên được ông giao hết gia sản ông có thuộc về tên anh.

Khi có tất cả trong tay, anh gặp được Triệu Vy là một giáo viên, đem lòng yêu cô, sao đó hai người lấy nhau. Sinh 3 người con, hai người hạnh phúc sống với nhau đến già. Hết cốt truyện.

Sao khi xem xong cốt truyện cậu ngồi trên giường thở dài.

" Cuộc đời của nam chính này cũng cực khổ quá nhưng sao 30 tuổi thì luôn mỹ mãn."

" Mà khoang, sao khi nam chính lập công ty, kết hôn,... Thì ta đâu sao không thấy nhắc tới."

[Cậu bị nam chính chặt một cái chân, sao đó bị anh em của nam chính bắt lại rồi ài.... Xong thì cậu chết quăng dưới biển cá rỉa.]

"Ài gì?? Là sao?" Ánh mắt cậu khó chịu nhìn về hệ thống.

[Cậu bị tên đàn em đó làm cưỡng chế mà làm.] Hệ thống hét lên.

[ Sao khi cậu bị vứt xác ở biển, ông bà Mặc luôn tìm cậu, đến khi sắp chết vẫn ước mong được gặp con trai mình.]

"Sao kết của ta bi kịch quá vậy?"

[Cậu quên, cậu hay bắt nạt nam chính sao, còn chặt ngón tay người ta nữa đó.]

"Ta sợ đau lắm, không muốn chặt chân đâu. Huhu ta sợ lắm."

[Ngươi yên tâm, ta đã có thể chắn đau đớn, dù ngươi bị gì cũng không đau, còn vụ bị cưỡиɠ ɧϊếp chỉ cần ở trong nhà khi bị chặn chân không đi lung tung thì sao mà bị được đúng không nè.]

[Sao khi ngươi chết sẽ thoát khỏi thế giới. Vậy là xong.]

"Thật sao?" Cậu bé hít hít mũi.

[ Ta và ngươi hợp tác lâu dài sao lại gạt ngươi chứ!]

"Vậy thì chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ thôi, theo cốt truyện thì sẽ không sao đâu, ta tin ngươi."

Một cậu bé và một chú gấu bông đang nói chuyện bổng nghề tiếng gõ "cốc" "cốc."

"Niệm Niệm, đi cắt bán nào!"

Giọng Lục Sâm vàng lên làm cậu giật mình, nghĩ tới khi bị anh chặt chân thì cả người cậu tự động run lên đầy sợ hãi.

"Em, em xuống ngay đây." Cậu cà lăm nói.

Mở cửa ra cậu thấy anh, giơ tay đứng bế cậu.

[Kí chủ, ngươi nào cự tuyệt đi, cho hắn ghét ngươi luôn, cốt truyện sẽ thành công nhanh đó.]

Nghe hệ thống nói xong, cậu đi lướt qua người Lục Sâm tay anh cứng đờ vẫn giữ nguyên trạng. Mắt nhìn theo cậu vẻ kinh ngạc. Thấy cậu đi một mạch xuống lầu, anh rủ mắt, rút tay lại đi theo cậu.

[Kí chủ, tạo cho hắn càng nhiều hận thù thì càng tốt cho hắn thôi. Hắn sẽ càng phấn đấu hơn.]

[Đây là phần trăm hận thù của hắn, chỉ cần đưa nó lên 100% thì coi như nữa kế hoạch của chúng ta đã xong.]

Cậu đáp lời hệ thống.

"Nó mới có 4% chừng bào mới lên 100% bây giờ?"

[Ngươi đừng nản chí, từ đây tới khi hắn rời khỏi nhà họ Mạc còn mười mấy năm nữa, ngươi sợ không đủ à.]

[Nhiệm vụ chính của ngươi trong thế giới này chỉ có 1 ,làm nhân vật chính tăng hận thù, để phát triển bản thân tốt hơn, sao đó vợ của hắn sẽ chữa lành cho hắn.]

"Ta được thưởng gì khi làm xong nhiệm vụ."

[3000 điểm tích lũy, cộng với số điểm của nhiệm vụ phụ nữa, ngươi sẽ nhanh chống hồi sinh lại thôi.]

Nhìn thấy chiếc bánh kem đằng xa.

"Ta có cách rồi hệ thống, ta sẽ mời anh Lâm cắt bánh chung với ta bỏ Lục Sâm một gốc luôn. Ngươi thấy ta thông minh không?"

[Cách này cũng hay đó, triển ngay đi kí chủ.]

Thấy hệ thống đồng ý, cậu bước nhanh về phía Từ Lâm, ôm anh một lúc rồi nói.

"Anh Lâm cắt bánh kem với em nha."

Anh gật đầu với cậu, hai cậu bé nắm tay nhau cắt bánh phân chia cho mọi người. Ngồi ở sofa anh chứng kiến tất cả mọi thứ đang sảy ra, vì tên mới đến chưa được 3 hôm mà cậu coi anh như không khí.

Ôm chú gấu bông, cậu ghé vào tai nó.

"Kiểm tra xem lên chưa?"

Nghe lệnh, hệ thống bật ô hận thù của nam chính lên.

Ô hiện dòng số 5%.

"Cách này thành công rồi, nó nhảy lên số 5 rồi kìa."

Đâu đó ở ô yêu thích chưa được mở khoá của nam chính, từ 20% tăng lên 25%.

Thấy anh ngồi trên sofa cô đơn, khuôn mặt trầm tư, Lý Hồng biết con trai mình đã chọc giận anh Sâm của nó rồi. Vẩy vẩy tay gọi cậu.

Đứng một chổ cậu nghe bà nói. "Có phải con chọc giận a Sâm không? Con quên mẹ nói gì rồi hả? Mau cầm bánh này lại chổ anh Sâm xin lỗi mau, không thì con đừng trách mẹ."

Nghe Lý Hồng mắng xong, cậu cầm miếng bánh kiếm anh, thấy anh đi lên phòng, cậu liền lon ton chạy theo sao, trước khi cửa phòng anh sắp đóng, cậu nói to: "Anh chờ em với."

Ở trong phòng, cậu để miếng bánh kem lên bàn học của anh, rồi đứng trước mặt anh.

"Em xin lỗi, anh đừng giận em mà."

"Nếu em kể được em mắc lỗi gì với anh em sẽ tha lỗi cho em."

Cậu im lặng chút lâu rồi lấp bắp.

"Em, em..." Giọng cậu nhỏ lại.

Cậu ậm ừ lúc lâu rồi nói.

"Em xin lỗi vì làm cho anh giận."

Cậu cũng hết cách nếu không làm anh giận sao có thể tăng giá trị hận thù được chứ.

"Thôi nếu em không biết làm sao anh giận thì, em lại bù đắp tổn thương cho anh đi mấy ngày qua anh rất buồn đó."

Hở bù đắp gì? Nếu như bù đắp có phải sẽ giảm chỉ số hận thù không.

Thấy cậu đứng yên, anh giơ tay xoa đầu cậu.

"Em cầm bánh lên múc từng muỗng đút anh đi."

"Anh có tay mà, anh tự ăn được chứ bộ, sao anh cần em đút."

Miệng anh nỡ ra nụ cười, sao đó biến mất.

"Vì em làm anh giận nên tẩy anh không hoạt động nữa rồi, em phải làm việc thay tay anh thôi."

"Dạ." Cậu nhượng bộ mà gật đầu, sao đó tay nhỏ, một bên cầm dĩa bánh kem một tay cầm thìa, đút anh từ muỗng. Cho đến khi hết sạch dĩa bánh.

"Anh ơi ngon không?"

"Em đồ em đút tất nhiên là ngon rồi."

"Anh ăn nữa không?"

"Anh no rồi nhưng vẫn chưa hết giận phải làm sao bây giờ chắc em tối nay phải ngủ chung với anh thôi."

[Ngủ chung thì sẽ không tăng hận thù đâu kí chủ, từ chối đi, cứ nói là đêm nay cậu hứa ngủ với Từ Lâm rồi.Hôm khác nha.]

Làm gì có hôm khác nữa.

"Nhưng mà anh ấy còn giận, nếu như mẹ thấy anh ta còn mặt ủ rũ nhất định sẽ hỏi tội ta, phải làm sao."

[Ta biết ngươi rất yêu vị mẫu thân ở thế giới này nhưng ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ để về nhà ngươi mà.]

"Ồ, ta sẽ cố gắng."

Suy ngẫm một chút cậu trả lời anh.

"Anh Sâm, hôm khác em sẽ ngủ với anh nha, hôm nay em hứa ngủ với anh Lâm rồi. Không thể thất hứa. Không thể thất hứa đâu."

Nghe cậu trả lời, chân mai anh nhăn lại, làm bộ mặt giận dữ đáng sợ nhưng chắc chỉ hù mình cậu thôi.

"Vậy là em không muốn ngủ với anh tối nay hả?"

Cậu sợ sệt nói.

"Không phải vậy, em chỉ không muốn thất hứa thôi, mai em ngủ cùng anh cũng được mà.

Xem ra cách giận dữ này của anh làm cậu kiên quyết hơn, nên anh dành hạ giọng.

"Thì ra là em không muốn thất hứa với người ta."

Cậu liền đáp lời vì quá đúng ý, cậu nghĩ cách của hệ thống đã thành công rồi.

"Đúng vậy, em không muốn thất hứa với người khác thôi."

Khoé miệng anh nhếch lên, có vẻ cậu đã vào tròng, mặt anh trầm xuống.

"Vậy em muốn giữ lời hứa với người khác mà làm anh buồn sao?"

Câu hỏi này quá khó với cậu rồi. Cậu trở về trạng thái khó sử không biết làm thế nào! Anh lại nói tiếp.

"À em muốn vì người xa lạ mới đến chưa được 3 ngày mà làm anh trai của em buồn sao?"

Lúc này, cậu không biết nói gì dành xin lời khuyên từ hệ thống.

"Ta phải làm sao đây, ngươi có cách nào không giúp ta với, trong lòng ta bây giờ cảm giác tội lỗi cứ càng ngày càng tăng."

[Ngươi cứ mặc kệ hắn, hôm nay không được ngủ cùng hắn.]

Nghe hệ thống gợi ý, cậu gật gù thấy cũng tốt, nên theo hệ thống mà làm.

"Em muốn ngủ với anh Lâm thôi, hôm nay em phải ngủ với anh ấy." Nói xong cậu xoay người bước ra cửa.

Khuôn mặt anh nghiêm lại, chân mai anh nhăn lại.

"Nếu em cứ muốn ngủ với cậu ta thì từ nay về sao em đừng gặp lại anh."

Bước tới gần tới cánh cửa cậu đứng yên không nhút nhích. Cầu cứu hệ thống.

"Anh ta nói, sẽ không gặp ta kìa, nếu không gặp nhau sao ta làm nhiệm vụ được."

Hệ thống cũng nghe nhân vật chính nói mà thở dài.

[Hazzz nam chính của thế giới này biết uy hϊếp thật đấy, kí chủ à, chúng ta nhận thua thôi, nếu không nhận thua chắc chắn hắn sẽ làm thật, các nam chính bị khùng như này ta nghe các hệ thống khác kể qua rồi.]

Cậu quay về phía anh, làm khuôn mặt đáng thương.

"Vậy em sẽ không ngủ với anh Lâm nữa, tối nay sẽ ốm gói về phòng anh."

Nghe câu trả lời khiến anh hài lòng liền cười phát lên.

Ô vuông chỉ số yêu thích của anh lặng lẽ tăng lên 35%.

"Ừ, ngoan, đi xuống lầu đi, tối nay anh chờ cửa em."

Vừa xuống lầu, cậu chạy lại bên Lý Hồng báo cáo.

"Mẹ, anh Sâm không giận con nữa đâu, mẹ yên tâm."

Bà hài lòng mà xoa đầu cậu.

Buổi tiệc được tiếp tục trong không khí hài hoà, vui vẻ. Nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật cười toe toét cả buổi.