Tới giữ trưa, cậu đang ngồi trên ghế sofa ôm gấu bông mềm mại.Cậu nghĩ: "Oa mềm quá còn rất dễ thương nữa. "cậu ôm con gấu mà hít hà. "Oa thoải mái quá đi."
Hệ thống khi nạp năng lượng xong trở về thì thấy cảnh này, nó nghĩ kí chủ của nó chắc chắn là bị nghiện gấu bông rồi, xem cậu ấy thỏa mãn khi hít gấu kìa, tuy là tự động xuất hiện nhưng kí chủ vẫn có thể nhận ra được nó, đằng này kí chủ của nó lo hít gấu nên không để ý luôn.
Khi đang ngồi ôm gấu bông ngửi cậu nghe được tiếng xe của ông, chắc ông đã về, cậu liền ôm con gấu bông nhỏ nhảy xuống sofa chạy lại chào hỏi, thấy vậy hệ thống cũng lẻo đẻo theo sau cậu.
"Mừng baba về nhà." Ông thấy cậu chạy lại thì liền xoá đầu "Ừ."
"Baba anh trai của Niệm Niệm đâu?" Cậu ôm con gấu làm mắt lông lanh hỏi.
"Xem con gấp chưa kìa, đây anh con đây." Nói rồi ông xoay người lại.
Sau lưng ông, là một cậu bé ngũ quan ưa nhìn, cậu nhìn sơ qua thấy cậu chỉ cao tới bụng hắn, liền trợn mắt lên vì không tin được.
Thấy cậu làm biểu cảm hài hước, ông không khỏi bật cười.
"Sao con lại nhìn anh trai như vậy? Có gì lạ sao?"
Nghe baba hỏi cậu quay sang đối diện với baba rồi trả lời ông.
"Anh trai con lớn thật, còn cao hơn Niệm Niệm nữa!"
Nghe cậu trả lời hồn nhiên vậy, Lý Hồng đứng trong nhà không khỏi bật cười, nói vọng ra: "Ba con các người, còn không mau vào định đứng đó tới khi nào?"
Ông nghe bà nói, vậy liền bế Mạc Niệm lên tay, tay còn lại thì dắt tay cậu bé kia, đi vào trong nhà.
Đặt cậu lên sofa, ông giới thiệu: "Đây là anh trai con, anh tên là Lục Sâm, a Sâm lớn hơn còn 4 tuổi."
"Vì nhiều lý dó đặc biệt nên sau a Sâm sẽ ở đây chung với gia đình chúng ta." Nói tới đây vẻ mặt ông trầm xuống.
Thấy nét mặc ông thấy đổi, Lý Hồng đứng bên cạnh vỗ vãi ông rồi nói: "Nên con phải nghe lời anh trai, không được phá rối hay chọc ghẹo gì anh, con biết chưa."
"Dạ mẹ, con hiểu rồi."
"Chú Mặc, hiện tại cháu nên ở đâu ạ?" Cậu bé cất giọng nói ánh lên sự mệt mỏi.
Nghe cậu nói chuyện, ông liền xoay người hướng cầu thang.
"A Sâm, con đi theo chú." Ông đi thẳng lên lầu.
Thấy vậy cậu vác ba lô đi theo ông. Rồi ông đừng lại ở một căn phòng.
"Vào đi, từ nay nó là phòng của con. Nói rồi ông đi xuống lầu cho cậu không gian để thích nghi căn phòng mới.
Bước vào phòng, cậu ấn tượng vì căn phòng to lớn hơn phòng cậu trước đây, nó được trang trí tông màu sáng, ngay cả chiếc giường cũng rộng hơn giường của cậu, phòng cũng có phòng tắm riêng, chỉ có thể nói căn phòng này tốt hơn căn phòng của cậu hơn trăm lần nhưng sao cậu không vui nổi.
Tủ quần áo của cậu được lấp đầy toàn nhưng quần áo đắt tiền, liền lặng lẽ đem quần áo trong ba lô xếp ngăn nắp lại.
Xếp quần áo xong xuôi, cậu lấy một bộ đồ trong ba lô vừa mới xếp đi vào phòng tắm. Khi đã sạch sẽ khẽ có người gọi: "Thiếu gia, ông Mặc và bà Mặc mời cậu xuống ăn cơm."
Cậu mang trạng thái u ám đi xuống lầu rồi ngồi vào ghế.
Lúc này, Mặc Niệm đang trò chuyện với hệ thống thì thấy anh liền quay sang chào: "Anh, anh, em là Mạc Niệm, rất vui khi làm em trai của anh, anh không cần nói tê đâu em biết anh tên gì rồi." Thấy cậu chào anh liền "ậm ừ." Cho qua.
Cậu nói tiếp: "Anh, Anh Sâm, em gọi anh là anh Sâm, anh a Sâm hay là gọi anh là Sâm Sâm giống baba em nha."
Anh trả lời: "Gọi là anh Sâm được rồi." Thấy anh trả lời lạnh nhạt, cậu lại nói chuyện với hệ thống trong đầu.
"Anh ấy, có phải giận ta không? Lúc nãy khi vừa đến đây, trừng anh ấy đấy, không chỉ trừng mà còn không chào hỏi đàng hoàng nữa."
[Ngươi nên xin lỗi hắn đi, giải thích vì sao ngươi không chào được. Cho hắn hiểu là sẽ không giận ngươi thôi.]
Thấy ý tưởng của hệ thống vô cùng có ích nên cậu quyết định thử ngay.
"Anh, Anh Sâm giận em sao?" Cậu nói giọng đầy ủy khuất.
"Em có làm gì đâu? Sao anh phải giận em chứ!" Thấy cậu sắp khóc đến nơi anh hoảng hốt.
"Có, em có mà, lúc nãy khi anh ở cửa em trừng anh đó, em không muốn trừng anh đâu tại thấy anh cao hơn nên em ngạc nhiên vì anh cao hơn em thôi." Chưa để anh nói gì cậu lại nói tiếp.
"Không phải em muốn chào anh trể tới giờ cơm đâu, tại lúc anh ở sofa với baba thì đã muốn chào anh rồi nhưng em nhớ lời baba nói không được làm phiền người lớn nói chuyện. Nên em không chào anh được, lúc anh lên phòng của anh, em định chạy lên chào hỏi anh cho đàng hoàng thì lại bị mẹ bắt lại nói anh mới đến chưa quen với phòng mới nên em không được lên phòng anh." Cậu nói xong thở hồng hộc.
Anh nghe cậu nói xong dù có buồn vì cha mẹ mất cũng phải cười rồi ôm cậu vào lòng an ủi.
"Anh không giận em đâu, chỉ là anh chưa quen được cuộc sống ở đây thôi vì anh mới đến mà đúng không?"
Cậu gật đầu đồng ý.
"Nên là anh có ít lạnh nhạt, xa lạ nơi này. Anh xin lỗi em Niệm Niệm."
Sau khi cha mẹ mất, anh thấy rất mệt mỏi và buồn bã dù có làm gì cũng không khá lên được nhưng thời khắc này lúc ôm cậu vào lòng anh cảm thấy thoải mái đến lạ thường, cơ thể như được thoát khỏi cái mệt mỏi.
"Anh đừng xin lỗi em, anh không có lỗi gì để xin lỗi em cả, anh đừng giận em là được rồi. Nếu như anh không giận thì mốc ngón tay út làm hoà với em nha!"
Nói rồi cậu bé 4 tuổi giơ ngón tay lên móc chặt ngón tay cậu bé 7 tuổi, hai cậu bé cùng nhìn nhau cười.
Ông Mạc đứng ở cầu thang, thấy cậu bé cười liền cảm thấy nhẹ lòng, từ lúc chạy xe từ nhà a Sâm đến nhà ông, cậu lấy một tiếng cũng không phát ra nói chi là cười như vậy. Không ngờ bé con nhà ông lại có thể khiến người ta cười vui vẻ.
Đang chìm vào suy nghĩ ở bậc cầu thang, vợ ông Lý Hồng lại vỗ vai ông.
"Mau đi ăn cơm với tụi nhỏ, anh không đói nhưng bảo bối của em đói, a Sâm chắc thằng bé cũng đói đó."
Thấy ông và Lý Hồng đi xuống, anh vội thả cậu về ghế, rồi ngồi nghiêm chỉnh.
"Con cảm thấy phòng mới như thế nào? Còn có gì không tốt không? Chú sẽ cho người làm lại." Ông nói.
"Không ạ, mọi thứ đều ổn không cần sửa." Thấy ông Mạc hỏi anh liền trả lời.
"Vậy thì ăn cơm nha, Niệm Niệm đói bụng rồi." Những món ăn ở trên bạn mùi thơm bay nghi ngút, cậu không nhịn được mà hít hít vào cái, xong lại nhớ gì đó rồi nói:
"Niệm Niệm mời baba ăn cơm, mời mẹ ăn cơm, Niệm Niệm mời anh trai ăn cơm." Cậu thấy mình thật siêu vì nhớ được lời mời cơm mà mẹ dạy, lần đầu tiên cậu có mẹ nên cậu rất quý trọng bà.
Nghe cậu mời, ông bà Mạc nhìn nhau cười vui vẻ, thấy ông bà cười vui vẻ cậu lại nói: "Sao anh trai không mời em, mẹ nói người nhỏ mời cơm trước sau đó tới người lớn mời lại mà."
Cậu nói xong, bữa cơm lại tràn vào bầu không khí sượng trân, đột nhiên có giọng nói cất lên.
"Con mời chú Mạc và dì Mặc cùng em ăn cơm."
Khi nghe anh mời cơm, ông bà cũng vui vẻ mời lại anh.
Sau bữa cơm vui vẻ, trời cũng đã tối hẳn, cậu được Lý Hồng tắm rửa sạch sẽ, đặt trên sofa ôm chú gấu bông mà hít hà, anh ngồi trên phòng xem sách, Lý Hồng ngồi cạnh xem tivi, ông Mặc thì bận rộn công việc trên phòng sách.
Tuy cậu đang hít gấu bông nhưng bây giờ đã biết hệ thống vẫn còn hoạt động nên cậu nói chuyện với nó trong suy nghĩ: "Xin lỗi ngươi, sắp qua một ngày rồi mà ta chưa tìm thấy hắn nữa, cho dù người đã dùng định vị để ta được ở nơi nhân vật còn của trời sống nhưng ta không tìm hắn."
"Ngươi có thể kiểm tra lại xem thiết bị định vị có lỗi không!"
[Kí chủ, ngươi quên còn người anh trai của ngươi hả? Không thử sao biết được có phải là hắn hay không? Ngươi có thử vật nuôi, cây cối xưng quanh chưa?]
Khi cậu nghe được lời hệ thống nói đầu óc của cậu như được nâng lên tần cao mới.
"Đúng rồi sao mình lại không nghĩ ra chứ nếu như là con của trời thì cũng có thể là một cây tinh cũng có thể là mèo tinh.... Đúng vậy mình đúng là ngốc mà."
Đang suy nghĩ thì cậu bị mẹ bế lên phòng ngủ. Bế cậu vào nhà tắm để đánh răng tối xong đưa cậu lên giường bà vỗ cho cậu ngủ. Cậu suy nghĩ chút rồi hỏi bà.
"Mẹ ơi, hôm nay con có thể sang phòng anh ngủ không? Mẹ ở đây chăm con ngủ thì ai chăm anh ngủ ạ?"
Cậu hỏi xong thì thấy nét mặc bà trầm xuống rồi bà bảo: "Mẹ cũng không chắc nữa, còn thử đến phòng anh Sâm xem, nếu anh cho con ngủ cùng thì còn mới được vào nha."
Nghe bà đồng ý, cậu ôm gấu bông nhỏ cùng chiếc gói chạy đến phòng anh.
"Cốc,cốc."
"Anh, Anh ơi."
Đang định ngủ bỗng anh nghe được tiếng gõ cửa của cậu.
"Em chờ anh chút." Vội chạy lại cửa mở ra.
"Sao em lại ở đây không phải là lúc nãy dì Mặc bế em lên phòng rồi sao?"
"Anh, em muốn ngủ với anh! Em sợ anh ngủ đêm đầu không quen nên em muốn ngủ cùng anh chừng nào anh quen thì thôi."
Đứng trước cửa phòng anh là một cậu bé da trắng hồng, khuôn mặt cười rạng rỡ nhìn anh, làm sao anh có thể chịu được, liền giơ tay bế cậu lên rồi nói: "Được thôi."
Đặt cậu nằm trên giường, anh lại nghe cậu nói.
"Anh ơi lúc anh bế em, em đã ngửi được mũi lạ rồi em đoán là của anh vì trên giường cũng có mùi đó."
Nghe vậy, mặt anh tối sầm lại.
"Rất hôi sao?"
"Không có rất thơm ạ!" Cậu trả lời xong ánh mắt của anh hiện lên vẻ vui mừng.
"Anh mau lên giường ngủ, ôm em, ôm em nào, từ đó đến giờ em chưa ngửi thấy mùi thơm vậy!"
Anh tiếng đến bàn, bật đèn ngủ lên rồi leo lên giường ôm bảo bối vào lòng.
Bảo bối của anh cũng rút vào ngực anh ngửi.
Một lúc sao cậu rút đầu khỏi ngực anh.
"Anh,anh quên hôn ngủ ngon em. Anh không hôm lỡ em ngủ không ngon thì sao?"
Vì cậu chạy gấp quá nên không chưa nhận được hôn ngủ ngon từ Lý Hồng. Nên giờ cậu rất sợ bị mơ thấy ác mộng.
Khi cậu đang suy nghĩ miên man.
Anh cuối đầu xuống, hôn lên má mềm mại của cậu.
"Như này được rồi chứ, mau ngủ đi trẻ em nên ngủ sớm nếu không sẽ không cao lên đâu."
Nghe vậy cậu nhắm mắt lại ngủ,
Nữa đêm, Mặc Niệm mở mắt ra, ngước lên nhìn anh, chắc chắn là anh đã ngủ, sau đó cầm lấy ngón tay đem chiếc nhẫn xác định đeo vào.
Đột nhiên, nó phát sáng, ánh sáng chiếu lấp lánh.
[Ting~. Chúc mừng ngươi kí chủ, đã sát định được nhân vật chính, điểm thưởng của ngươi là 300 điểm tích phân.]
Nghe hệ thống, thông báo cậu cảm thấy vui mừng có thể yên tâm ngủ rồi.