Chương 14

Nghe cậu vội cầm lấy con dao trên bàn lên."Anh, anh định làm gì?"

[Hay lắm kí chủ, bây giờ một đường giải quyết đi. Cố gắng.]

Nghe cậu nói xong anh giơ hai tay lên đằng trước tỏ ý đầu hàng. Nhưng chưa nói câu nào Lục Sâm cảm giác ở ngón tay thoáng qua cơn đau.

"Ash."

Ngón tay bị dao cậu khứa qua là ngón út, máu bắt đầu chảy ra.

"Mạc Niệm, anh chỉ muốn ôm em thôi, em lại làm ảnh bị thương, uổng công anh thương em như vậy."

Ha nếu không có vụ đứt tay này, chắc chắn không chỉ ôm đâu, hệ thống nghĩ xong rồi chìm vào không gian lãnh thưởng.

Lúc này khi Mạc Niệm nhìn thấy máu cậu vô cùng hoảng hốt. Nước mắt ứa ra như mình là người bị thương.

"Hức em xin lỗi, em không phải muốn như vậy đâu. Em xin lỗi, anh có sao không?"

Thấy cậu chảy nước mắt ngắn nước mắt dài, tuy bị thương ở tay nhưng anh cảm thấy chả đau gì mấy cả cơ thể chìm như chìm trong mật khi nhìn cậu vừa khóc vừa băng bó bàn tay bị thương.

[Ting, 1000 điểm tích phân được cộng vào tài khoảng số tài khoản hiện tại là 1560 điểm, mong kí chủ cố gắng, hiện tại shop vật phẩm có thể sử dụng mong người ủng hộ.]

Nghe hệ thống thông báo xong nước mắt trên má cậu rớt xuống giọt xong tắt hẳn. Chăm chú ngồi băng bó cho anh.

Khóc xong, mặt cậu đỏ bừng, mái tóc rũ xuống, hai mắt hồng hồng giọt nước mắt còn vương trên khéo, mũi thì hít hít cho nước mũi đừng chảy ra, môi thì liên tục mấp máy nói gì đó anh không nghe rõ.

"Anh còn còn đau không? Chúng ta đi bệnh viện nhé, anh yên tâm em sẽ chịu trách nhiệm mà."

Nói rồi cậu nghĩ nghĩ rồi đặt cậu hỏi cho hệ thống.

"Nếu ta làm tay anh ấy bị thương xong rồi có được đem anh ấy đi bệnh viện không?"

Hệ thống hận rèn sắt không thành thép mà nói với cậu.

[Có ai hại người ta bị thương mà còn đưa họ đi bệnh viện không? Ngươi là cố ý làm hắn bị thương, sao này ngươi sẽ trả đống nghiệp đó, yên tâm không thiếu phần ngươi.]

Nghe hệ thống chỉ giáo cậu chỉ biết gật gù lắng nghe nó không dám nói gì thêm.

Hệ thống đi rồi, cậu cầm tay anh lên xem xem vết thường rồi chạy đi lấy hộp cứu thương băng bó lại cho anh.

"Tay anh bị em làm như vậy thật là bất tiện."

Trong lúc đang yên lặng giọng trầm ấm của Lục Sâm vang lên.

"Em làm thì em sẽ chịu trách nhiệm một ít." Cậu vừa nói vừa giơ ngón cái và ngón trỏ chụm vào ra dấu.

Nói xong cậu thở dài.

"Hazzzz anh cũng đâu thể trách em, tại anh chứ bộ, em đã bảo ảnh đừng rồi anh cứ tiến lại."

Vẻ mặt cậu khác đi rồi lúc nãy là thái độ thành thật hối lỗi nhưng bây giờ toàn là "đây không phải lỗi em đâu, cũng có phần anh đấy" nhìn rất muốn ăn đòn.

Thấy vậy anh cũng quên cơn đau cười lên.

"Anh trai ôm em trai là bất thường sao? Anh muốn ôm em một cái cho đỡ ngớ mà dù sau cũng 5 năm rồi anh nhớ em ghê."