Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Phải Mau Tìm Kiếm Nam Chính Thôi

Chương 10: Bạn học nữ chuyển trường.

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sáng hôm sau, cậu vui vẻ chào mọi người đến trường, ý định ngày hôm nay của cậu là nói chuyện với bạn học kia.Đi xuống lầu thấy anh đang xem tivi, cậu chạy lại nói nhỏ.

"Anh Sâm, em đi học đây, cảm ơn anh ngày hôm qua."

Nói xong cậu chạy lên xe đi đến trường.

Để balo xuống bàn, vội chạy sang lớp bên cạnh, đứng trước của cậu nhìn nhìn nhưng không thấy người muốn tìm, cậu lại tưởng rằng mình lộn phòng học nên cứ chạy qua chạy lại. Thấy cậu ngốc ngốc chạy tới từ lớp này qua lớp kia, Văn Hoài kéo cậu lại hỏi: "Cậu hôm nay được mẹ cho ăn uống tăng động à? Sao cứ chạy tới chạy lui thế?"

Nghe Văn Hoài hỏi cậu dừng tìm kiếm trả lời: " Đâu có, tớ đang kiếm phòng học của Cẩm Tú,nhưng không thấy!"

Nghe Mạc Niệm hỏi, Văn Hoài mới ngờ ngợ ra nói.

"Cô gái tỏ tình với cậu, chiều hôm qua cậu ấy làm thủ tục chuyển trường rồi, chuyển đi trong im lặng thủ tục nhanh gọn."

"Sao? Cậu ấy chuyển đi rồi? Sao cậu biết được?" Cậu khó tin mà nhìn Văn Hoài.

"Bộ cậu chưa nghe danh cháu hiệu trưởng hả? Đúng tớ đó, tớ cháu hiệu trưởng Trần đây, cậu không thấy nghi ngờ vì tớ giống họ ông ấy sao?" Mặt đầy giấu hỏi.

"Ờm, nghe cũng hợp lý, mà cậu biết, bạn học Cẩm Tú chuyển đi đâu không?"

Văn Hoài nghĩ nghĩ rồi nói.

"Lúc đó tớ nghe nói đưa cô ấy đi sang nước ngoài đó."

"Đang yên đang lành không biết cô ấy đi nước ngoài làm gì? Cô ta tỏ tình cậu, xong rồi ra nước ngoài trong đêm chắc chắn là mưu tính làm cậu nhớ mãi không quên, cậu nên quên cô ấy đi."

Nghe Văn Hoài góp ý cậu gật gật nghe.

"Ừm, chắc cậu ấy chỉ đùa cho tớ nhớ thôi."

Tan học, cậu bước đi trầm chậm, có vẻ buồn bả đi ra khỏi cổng trường.

Bỗng nhiên nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, làm cậu vui lên.

"Anh, hôm nay sao đến đón em thế, chú tài xế đâu."

"Hôm nay chú dì hẹn nhau ăn tối rồi, nhờ anh đến đón em."

Leo lên xe, anh giơ cho cậu một chiếc bánh ngọt.

"Cảm ơn anh, sao anh biết em thích bánh này vậy?" Nghe cậu hỏi Anh chỉ biết mỉm cười.

"Chúng ta ở chung với nhau lâu vậy sao anh không biết được!"

Ăn được một ít cậu giơ qua đút anh.

"Anh ăn thử xem?" Bánh ngon vậy cho anh ấy cũng tiếc thật, nhưng tạo độ hận thù của tăng lên còn tốt hơn, góc bánh kia dính nước bọt của mình, mình ép vậy chắc chắn anh ấy phải ăn, nước bọt của người rất ghê, đằng này đã thấy còn phải ăn nữa, Lục Sâm anh ấy chắc sẽ ghét lắm đây.

Giơ bánh lên thấy Lục Sâm không ăn cậu lại nói.

"Anh ăn bánh này, anh chê em ăn rồi sao?"

Đột nhiêm xe ngừng lại.

Cầm lấy miếng bánh bỏ hết vào miệng nhai nhai. Ăn xong anh còn liếʍ khoé môi.

"Làm sao anh chê chứ! Chỉ là lái xe nguy hiểm nên anh không ăn được thôi."

"Ồ." Cái này không si nhê gì hết vậy, nam chính đúng là trâu bò. Cậu nghĩ.

Ở bên này lại có người suy nghĩ, ăn chúng miếng bánh dính nước bọt như này có phải là hôn trực tiếp với em ấy không nhỉ? Lòng tràn đầy hạnh phúc lái xe về nhà.

Tối hôm ấy.

"Em muốn ăn gì?" Lục Sâm đứng từ trong bếp nói vọng ra.

Thiếu niên ngồi trên sofa nghe vậy hướng đầu về giọng rồi đáp lại.

"Em muốn ăn mì anh nấu."

Đứng dưới bếp, anh nghe cậu nói mà không khỏi vui mừng nghĩ dạo này em ấy ngoan quá, còn đáng yếu hơn trước nữa, ước gì chúng ta có thể mãi mãi như vậy, dù anh chỉ là anh trai của em cũng tốt, có vẻ chỉ cần làm anh trai tốt của Niệm Niệm, em ấy sẽ luôn dựa dẫm vào mình, nói chuyện ngọt ngào với mình thôi.

Dòng suy nghĩ vui vẻ được Lục Sâm nghĩ trong đầu, không biết từ bao giờ ngón tay anh đã bị cắt trúng khi đang xắt rau, ngón tay thì bắt đầu chảy máu. Thoát khỏi dòng suy nghĩ kia, anh vội đưa tay mình vào nước, sau đó dùng băng cá nhân dán lại.

*Ting yêu thích của nam chính 93%.*

Anh tô bưng mì lên bàn ăn sao đó gọi cậu lại ăn.

"Niệm Niệm, anh nấu xong rồi này, em mau lại ăn cho nóng."

Nghe anh gọi, cậu tắt tivi sao đó chạy lại bàn, ngồi xuống. Nhưng ánh nhìn cậu không nhìn vào tô mì thơm ngon lại chuyển sang ngón tay bị đứt kia của anh.

"Anh, sao anh bị thương ở ngón tay vậy? Có đau không?"

Nói xong cậu lại gần Lục Sâm, cầm ngón tay anh lên xem xét.

"Không sao đâu, nãy anh xắt rau lơ là nên lỡ cắt trúng, anh băng bó lại rồi."

Thấy cậu nhìn có vẻ lo lắng về ngón tay kia anh lại nói thêm: "um cũng hơi đau thôi, có thể thêm 1 tháng nữa sẽ khỏi hoàn toàn."

Cầm ngón tay Lục Sâm cậu đứng ngây ra.

Chỉ đứt ngón tay mà một tháng mới khỏi, đứa sâu như nào chứ. Lúc nãy thấy tô mì ngon thật nhưng bây giờ mình thấy không nuốt nổi rồi.

Chìm vào dòng suy nghĩ nên cậu không thấy được khoé miệng của người bên cạnh luôn kéo lên cười chưa có dấu hiệu ngừng.

"Không được, anh cho em xem đi, tụi mình đi bác sĩ đi anh, vết thương như này có thể nhiễm trùng đó."

Nghe vậy anh liền từ chối nói: "Chỉ đứt tay bình thường thôi không sao hết, nếu em sợ anh đau thì em giúp anh thổi thổi đi chắc chắn sẽ bớt đau đó."

Chỉ là đứt tay bé xíu sợ nếu theo em ấy đi bác sĩ khi đến trước cửa bệnh viện chắc chắn nó lành luôn rồi.

Nghe anh nói cậu liền thổi "phù" vào tay anh mấy cái liền, rồi ngước đầu lên hỏi.

"Đỡ đau chưa anh?"

Đang hỏi bỗng tiếng bao tử của cậu kiu lên. Anh vậy anh nhận ra rằng nãy giờ Mạc Niệm chưa có gì bỏ bụng cả, đành ấn cậu xuống ghê ăn, sao đó múc mì đút cậu.

"Em tự ăn được mà, em lớn rồi, tay anh đau nên em đút anh mới phải chứ.

Giật đôi đũa từ tay Lục Sâm, cậu gắt mì lên đút anh.

"Nào anh, anh nói aaaa nào!"

Cậu nói aaa, anh cũng theo miệng cậu aaa lên cho cậu đút.

Anh ăn một lần, cậu ăn một lần to mì nhanh chóng hết sạch.

"Anh nấu mì cho em rồi chén để em rửa cho, tay anh không tiện để rửa đâu."

Thấy cậu nhiệt tình anh cũng gật đầu đồng ý.

Cơm nước xong xuôi, anh và cậu mỗi người mỗi phòng mà làm việc riêng. Cậu trong phòng làm đề toán, anh thì xem tài liệu công ty ở phòng sách.

Quyển tài liệu cuốn cùng được khép lại, anh nhìn đồng hồ 22:08, anh nghĩ: "Có lẽ bây giờ em ấy đi ngủ rồi, đi xem em ấy một chút thôi, nhớ Niệm Niệm quá đi."

Cửa căn phòng được mở ra, người đi vào như quen thuộc từng ngóc ngách mà đi đến giường nằm xuống ôm lấy thiếu niên đang ngủ.

Cảm thấy sự ấm áp cậu xoay người qua ôm lại người kia. Môi mềm mại áp vào sát mặt anh như cậu đang hôn vào mặt anh. Niềm vui sướиɠ của bản thân được dân lên, lát sau anh vẫn thấy chưa đủ nên ngước đầu lên để môi anh chạm với môi cậu. Sau đó anh liếʍ môi mềm của cậu đưa lưỡi vào cậy răng ra, đem lưỡi chạm mình chạm đến lưỡi cậu rồi mê mẩn mà múc một lúc.

Lưỡi cậu mềm mượt, thơm mùi dâu ngọt ngọt hương vị chỉ có trên cả cuộc đời.

Tầm 7 phút sau, Lục Sâm tiếc nuối rời khỏi bờ môi cậu vì thấy có dấu hiệu tỉnh dậy.

Cậu mở mắt ra, thấy anh đang đứng cạnh giường cậu không khỏi giật mình.

"Anh, sao anh còn chưa ngủ trể vậy rồi?"

Thấy cậu tỉnh dậy, anh ngồi xuống che đi cái lều đang đựng trong quần.

"Anh mới làm xong công việc, qua xem em ngủ lát rồi anh cũng đi về phòng ngủ."

Nói rồi anh quay lưng về cậu xong rồi đi ra cửa.

"Anh, chúc ngủ ngon."

Đứng ở cửa một lát anh mỉm cười rồi trả lời cậu: "Ừ, em cũng ngủ ngon."

Đi về phòng anh vội lấy bộ đồ ngủ đi vào tắm vặn nước lạnh.

Gần 1 giờ sáng, Lục Sâm mới chìm vào giấc ngủ.
« Chương TrướcChương Tiếp »