Ở núi Thành Khâu, được Tộc hồ ly canh giữ cũng là nơi ở của tộc. Cậu từ nhỏ đã được phụ thân và các huynh trưởng nuông chiều. Vì khi sinh ra mẫu thân đã bị loài người gϊếŧ chết.
Họ tưởng rằng cậu đã chết trong bụng nên cũng chả để ý mà đi luôn, nhờ vậy nên cậu vẫn còn sống, mẫu thân thì dùng hết tất cả linh lực còn sót lại để được sinh non cậu ra.
Khi phụ thân cùng đại ca, phát hiện được xác của mẫu thân thì bà đã chết nhưng bà vẫn cố gắng sinh cậu ra đời. Lúc thấy được cậu che trong lớp đuôi phu nhân mình, ông đã nhịn không được nước mắt, bế Mẫu thân và cậu lên tay đưa về Thanh Khâu để mai tán cho mẫu thân.
Từ lúc đó ông đã rất thương yêu cậu, thương vì cậu mất mẹ sớm không bằng nhưng con hồ ly khác nên càng nuông chiều cậu sợ cậu thiếu thốn điều gì lại đem nhưng thứ tốt nhất cho cậu.
Ngày cậu trở về Thanh Khâu, phụ thân đã đặt cho cậu tên là Mạc Niệm để cho cậu khi nghe nhớ về lúc mẫu thân sinh cậu cực khổ như thế nào?
"Đó là truyện mà huynh trưởng Mạc Tâm ta kể nhưng thật sự còn chẳng biết gì về mẫu thân, chỉ thấy được những bức chân dung mà phụ thân đã phát hoạ lại vì nhớ mẫu thân thôi."
Nói rồi thiếu niên chỉ biết thở dài.
Thiếu niên có một đôi tai màu trắng lông trên tai mịn màng, tóc màu đen, dài thả xuống như suối chảy, khuôn mặt thì lại giống với người trong tranh được để trên bàn 8 phần, đôi mắt long lanh, to tròn, tròng mắt màu xanh dương, sóng mũi cao ráo, viền môi đỏ mọng kẽ hở ra lộ ra hàm răng trắng có hai chiếc răng nanh, làm cho người ta nhìn là muốn hôn vào chiếc môi chúm chím này.
"Trưởng lão cũng rất yêu thương cậu mà, các con hồ ly trong tộc có con nào có được một căn phòng như cậu không?"Sóc tinh vừa nhai đồ ăn vừa nói.
Nghe vậy, cậu quay đầu mình xoay vào căn phòng được trang trí bằng nhiều tấm tơ lụa thượng hạng màu xanh,phòng được bài trí một giường, một tủ y phục, ba chiếc bàn nhưng một chiếc thì là để cho cậu để nhưng viên đá quý, linh châu dị bảo... Còn một chiếc thì cậu dùng để đọc sách, trên bàn đọc sách thì có nhiều quyển sách pháp thuật, luyện kiếm,... Phải nói là hiếm ít ai có thể sở hữu được. Còn lại một bàn là cậu đang ngồi dùng để thức ăn lên trên. Tủ y phục của cậu được lấp đầy những bộ y phục tơ lụa đủ màu sắc, khi phụ thân cậu làm ra tủ còn làm thêm cơ quan có thể mở ra vào một căn phòng trống sau tủ để dùng khi tình thế nguy hiểm không ai bảo vệ cậu, cậu có thế trốn vào trong đó.
"Nhưng cậu sống 600 năm nay rồi, đừng nói là trong căn phòng đó có gì? Ha. Tới cách xoay cậu cũng quên mất rồi." Cậu nghĩ rồi bậc cười.
"Phụ thân và các huynh quả thật là rất mạnh luôn luôn yêu thương bảo vệ mình như vậy. Từ nhỏ đến lớn cho dù mình có là ra việc gì không tốt đi nữa họ điều bao dung che chở mình, tuy là không có mẫu thân nhưng không phải là vẫn sống tốt hơn 600 năm nay sao.?" Hồ ly trầm tư suy nghĩ rồi.
"Hazzz bỏ đi bỏ đi rảnh quá toàn nghĩ nhưng thứ không đâu."
Bỗng nhiên đang suy nghĩ thì cậu cảm thấy có gì đó từ trong miệng mình chảy ra, theo phản xạ cậu liền lấy tay chùi đi nó nhưng chùi thì nó vẫn chảy đến lúc nào cậu mới nhận ra đó là máu, máu từ miệng cậu chảy ra.
"Sóc nhỏ, mau mau đến chỗ phụ thân ta nhờ giúp."
Nói xong cậu ngất đi.
Khi phụ thân và các huynh của cậu đến, phụ thân bế cậu lên giường, huynh trưởng Mặc Tâm lại kiểm tra bệnh cho cậu.
"Đang bình thường sao con lại bị làm sao vậy Niệm Niệm." Phụ thân cậu lo lắng.
"Phụ Thân, ta đã bắt mạch cho đệ ấy, mạch đập giờ rất yếu, có vẻ đệ ấy trúng độc rồi." Y nói.
Sao đó chưa kịp để phụ thân phản bác gì. Y trầm mặc
"Ta có thể giải độc cho Niệm Niệm nhưng chỉ sợ hắn khó tỉnh lại vì độc tính đã xâm chiếm vào thân thể." Vừa nói y vừa lôi kim châm vào tay của cậu, nhét vào miệng cậu hai viên đan dược.
"Sao ta lại thế này." Vừa nói cậu vừa nhìn lại thân xác của mình đang nằm trên giường.
"Phụ thân, huynh Hai người nghe ta nói không?" Cậu giơ tay ra ôm vào người Mặc Tâm nhưng lại bị xuyên qua.
"Mình đã chết rồi sao."
Nước mắt cậu rơi xuống, càng ngày càng nhiều, khóc đến đáng thương nhìn vào chỉ muốn ôm vào lòng.
[Ting~ hệ thống đã xác định kí chủ.]
"Ai vậy." Cậu đột nhiên lặng im. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa nghe giọng người này bao giờ.
[Xin chào,ta là hệ thống có thể giúp ngươi sống lại ngươi có muốn sống lại không?]
Sau khi nghe hết lời hệ thống, nước mắt cậu lập tức dừng rơi mà phân tích lời nó nói.
"Ngươi giúp ta sống lại? Ngươi có thể cho ta sống lại thật sao?".
[Bổn hệ thống từ khi sinh ra đến nay chưa từng nói dối ai bao giờ.]
"Vậy mau làm đi, sao khi ta sống lại ta sẽ nói với phụ thân cho ngươi thật nhiều đồ quý giá." Cậu hướng ánh mắt đầy mong chờ.
[Nhưng vật đó ta không cần.] Hệ thống làm ra kiểu mặt như nhìn thấu hồng trần.
[Ngươi phải giúp ta, thì ra mới giúp ngươi sống lại.]
"Ngươi muốn ta giúp gì? Giúp gì ta cũng sẽ gắng giúp ngươi yên tâm." Tiểu hồ ly vỗ ngực.
[Ngươi giúp ta có được 40000 điểm tích phân, ta giúp ngươi sống lại.]
"Làm sao có được 40000 điểm tích phân? Mà điểm tích phân đó là gì?" Mạc Niệm ngơ ngác vì chưa nghe được là vật gì như vậy.
[Ngươi phải làm nhiệm vụ mà ta giao phó để được điểm tích phân, mà điểm tích phân là số điểm mà khi người hoàn thành nhiệm vụ ta giao thì sẽ được.]
[Chỉ có vậy thôi,ngươi có thể xem nó là công đức,đủ số 40000 công đức ta sẽ giúp ngươi sống lại]. Hệ thống phân tích.
"Được thôi, ngươi bắt đầu giao nhiệm vụ cho ta đi." Khi cậu nói không che nổi sự vui mừng.
[Các nhiệm vụ ở trong các thế giới khác nhau ngươi phải theo ta đi qua từng thế giới làm nhiệm vụ.] Sợ cậu không đồng ý hệ thống nói thêm.
[Ngươi yên tâm sao khi đủ điểm ta sẽ đưa ngươi về nơi này và hồi sinh ngươi.]
"Nhưng lỡ ngươi không giữ lời hứa ngươi có điểm rồi đi mất thì ta phải làm sao? Chả có gì chứng minh hết."
Hệ thống đưa tay vào trong bụng kéo ra một tờ giấy.
[Đây là giấy kí khế ước ngươi và ta cùng kí vào đây nếu ta không ngươi về khi đủ 40000 điểm thì ta sẽ bị sấm đánh chết ngược lại nếu ngươi không đủ điểm thì phải làm nhiệm vụ với ta cho đủ mới thôi.] Hệ thống kiên định làm vẻ mặt nghiêm nghị.
"Nếu như ta không kí khế ước được với kí chủ này có phải là ta là đồ vừa hỏng vừa vô dụng không?" Hệ thống nhỏ suy nghĩ.
Cậu giơ tay ra lấy tay ấn vào trong mực đen in dấu tay mình trên giấy rồi nói.
"Ta xong rồi ngươi cũng phải ấn lên cho ta"
Sau khi thỏa thuận thành công một hồ ly, một hệ thống cùng nhau lên đường làm nhiệm vụ đến giới mới làm nhiệm vụ.
[Kí chủ xin người đứng yên để ta dịch chuyển người vào thế giới thứ nhất.]