Chương 39: Cha rồng

Fizzik: "Hình như hơi…"

Hắn ta cố gắng nuốt hai chữ "kỳ lạ" xuống, trong ánh mắt đáng sợ của thầy, thốt ra hai chữ "đáng yêu".

Trong lòng Fizzik điên cuồng nhớ lại sách tranh về rồng, rồi nảy nghi ngờ về ký ức của bản thân: Lẽ nào rồng trong sách tranh đều là giả sao! Tại sao mình chưa từng nhìn thấy con rồng nào như vậy!

Lasia rất hài lòng về thị lực học sinh của bản thân.

"Đúng là rất ngoan ngoãn đáng yêu, cô bé tên là Thiên."

Fizzik mỉm cười khen ngợi, Lasia hài lòng rồi ôm rồng con rời đi.

Đợi đến khi bóng dáng của hắn biến mắt, Fizzik co giò chạy về phía tháp nhọn của bản thân. Hắn ta phải đi đọc lại sách tranh về rồng lần nữa!

Lasia bế rồng con ngang qua phía rừng cây nhỏ ở sau học viện, nghe thấy âm thanh rầm rầm hết lần này tới lần khác.

Là thầy Buckby mang trong mình dòng máu của gấu đen đang cạ người vào thân cây, đây là sở thích của thầy ấy, mỗi năm, thầy ấy đều hành hạ hơn hàng trăm cây cối trong học viện.

Đến gần hơn, một con gấu đen cao mấy mét đang lảng vảng ở thân cây.

Trông thấy Lasia, gấu đen bỗng biến thành một người đàn ông cao hai mét hơn, hắn ta cười ha ha bước tới, mở miệng nói: "Thầy Lasia ấp trứng xong rồi hả?!"

Lasia: "..."

Cái con gấu đen đầu óc ngu si tứ chi phát triển này, lúc vẫn còn là học sinh của Lasia, thường xuyên bị hắn đánh vì ăn nói không suy nghĩ, đến bây giờ vẫn chưa chừa.

Lasia không muốn so đo tính toán với tên ngốc này, dè dặt ậm ừ một câu.

Gấu đen tới gần nhìn, sờ đầu nói: "Ha ha, rồng con này trông giống như cây leo màu xanh lục vậy, cô bé vẫn chưa có cánh, kỳ lạ ghê ha ha! Cô bé biết bay không nhỉ?"

Sắc mặt của Lasia trở nên đen sì, nhấc chân đá bay con gấu đen ngốc nghếch này, khiến cho con gấu đen đυ.ng đổ hơn chục cây lớn mới dừng lại.

Sức mạnh của rồng đáng sợ hơn gấu đen vô số lần, Buckby tại vì ăn nói linh tinh mà bị thầy đánh dã man đang từ dưới đất bò lên, che mông rồi rúc đầu vào hốc cây một cách quen thuộc, tránh cho thầy giáo tính tình không tốt nhìn thấy mặt của thầy ấy, tức quá lại đánh hắn thêm phát nữa.

Lasia không quan tâm học sinh da thô thịt nhiều của bản thân nữa, an ủi rồng con đang nằm trong tay với giọng điệu dịu dàng: "Thiên không kỳ lạ chút nào, không có cánh cũng chẳng sao cả, ba có thể đi tìm cho con một đôi cánh để gắn lên."



Nghe tin bé rồng phá vỏ, toàn bộ học viện ma pháp Trung Ương đều sôi nổi, không chỉ các học sinh đang học hay đang nghĩ đều đoán già đoán non, các thầy cô cũng hy vọng có thể nhìn thấy dáng vẻ một bé rồng mới sinh.

Bọn họ không thể tùy ý vào tháp rồng, chỉ có thể hy vọng thầy Lasia mang bé rồng ra ngoài tình cờ gặp mặt, mà may gần đây thầy Lasia thật sự rất thích ra ngoài đi dạo, chỉ cần ở khu rừng đầy sức sống trong trường, gần vườn thuốc đều có cơ hội gặp được hắn.

Không lâu sau, các thầy cô đều đã được nhìn thấy bé rồng con kia.

Thầy dạy lịch sử ma pháp Wiseld sau khi nhìn thấy bé rồng mới sinh, im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên ôm đầu la hét điên cuồng rồi chạy đi.

Thầy Wiseld là một một người cuồng rồng, một trong số những ma pháp sư loài người bác học nhất, vĩ đại nhất đương thời.

Cũng vì học viện ma pháp Trung Ương tồn tại con rồng cuối cùng mà ông ấy đã từ chối lời mời của Viện nghiên cứu ma pháp, tới học viện ma pháp Trung Ương làm giáo viên.

Ông ấy còn từng dùng vài chục năm để tra tìm các tài liệu cổ đại, biên sửa sách tranh về rồng và quyển sách đó được coi là bách khoa toàn thư đầy đủ nhất về rồng.

Mà bây giờ, thầy Wiseld chạy về thêm phân loại mới vào trong sách tranh về rồng ngay trong đêm.

Còn có cô Madman dạy sinh vật ma pháp và triệu hoán là một thiên tài kỳ quái, nghe nói đã từng triệu hoán thành công một sinh vật ở thế giới khác.

Chỉ là vì cô ấy quá đắm chìm trong việc nghiên cứu trận ma pháp, nhìn thấy tài liệu hiếm lạ đều không nhịn được muốn thử.

“Thầy Lasia, có thể cho em bóc một ít vảy của bé, hoặc là bột sừng rồng, hoặc là tóc…”

Hai mắt cô Madman sáng lên, còn chưa kịp nói xong đã bị thầy Lasia của cô ấy đóng băng, hơn nữa còn mỉm cười chôn xuống dưới đất.

Sau khi nhiều vị đồng nghiệp bị áp chế, hiệu trưởng Ude tìm đến Lasia.

“Thầy Lasia, hiện tại ngài có thể đi dạy học cho học sinh được không?”

Hiện giờ ngày nào Lasia cùng đắm chìm vào đứa trẻ mới phá vỏ được không bao lâu, môi giây mỗi phút đều nhìn con bé không ngại phiền, nào có tâm trạng đi dạy học cho một đám trẻ con loài người nghịch ngợm gây sự.

Một tay vuốt ve cằm bé long.

“Không đi.”

Hiệu trưởng Ude gật đầu, ông ấy cũng không nghĩ thầy Lasia sẽ đi dạy, chuyến này tới của ông ấy là để nói chuyện khác.

“Thầy Lasia, gần đây thầy Wiseld một lòng biên soạn sách tranh về rộng, thầy Buckby gấu đen còn đang dưỡng thương, hiện giờ cô Madman cũng bị ngài đóng băng… Tiết của bọn họ không có ai dạy, ngài xem, gần đây ngài có nên tha cho các thầy cô khác không? Tôi sợ cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không còn thầy cô nào dạy học cho lũ trẻ nữa.”

Hiệu trưởng Ude đã lớn tuổi, giả đáng thương rất thuận buồm xuôi gió.

Lasia nhìn dáng vẻ đáng thương của ông ấy, bỗng nhiên nói: “Tôi đi dạy học thay bọn họ.”

Hiệu trưởng Ude: “?”