Lý Tụ đến Cao Tường mấy ngày liền, cuối tuần anh ta lại đến đây theo thói quen, lúc này Lý Tụ mới nhớ ra hôm nay bé Thiên không tới, đột nhiên anh ta thấy hơi mất mát.
Lúc này anh ta mới nhớ ra lúc trước mình chỉ nói đồng ý giúp Tại Dã trông con mấy ngày thôi.
Lý Tụ ngồi chơi ở Cao Tường một lúc thì thấy chán, mở điện thoại ra chuẩn bị hẹn bạn bè đi trải nghiệm mấy hạng mục kí©h thí©ɧ của người trưởng thành. Anh ta vừa tới cửa đã thấy một người bạn cắm tay trong túi quần bước xuống xe, vừa đi vừa cất chìa khóa hỏi: “Đi đâu vậy, không chơi với con nít nữa à?”
Lý Tụ: “Bé Thiên hả? Hôm nay cô bé không tới.”
Người bạn kia nghe vậy thì quay đầu rời đi: “Haiz, sao cậu không nói sớm, mất công đi một chuyến.”
Lý Tụ vui vẻ: “Cậu có ý gì vậy, cậu không tới tìm tôi đi chơi mà chỉ đến để chơi với bé Thiên thôi hả?”
Người bạn: “Đương nhiên, chỗ này của cậu sắp biến thành phòng triển lãm rồi.”
Hai người đang nói chuyện, lại gặp được một người bạn dừng xe, ấn mở cửa sổ hỏi: “Hi, bé Thiên có ở đây không, tôi mua đồ chơi cho cô bé, mau qua khiêng giúp tôi.”
Lý Tụ: “...”
Anh ta lấy điện thoại ra đăng lên vòng bạn bè, báo cho mấy kẻ nhàn rỗi nhàm chán không có chuyện gì làm biết hôm nay bé Thiên không đến, phòng triển lãm đóng cửa! Đừng tới đây hóng hớt nữa!
Cuối cùng Tại Dã cũng có ngày nghỉ vào cuối tuần, lúc này cậu đang dắt Dư Thiên đi dạo trung tâm thương mại, chuẩn bị sắm sửa thêm đồ đạc trong nhà.
Sau khi quay về từ chỗ của phu nhân Ôn Linh, Tại Dã cứ cảm thấy căn nhà mình đang ở rất quạnh quẽ. Cậu sống ở đây mấy năm nên đã quen rồi nhưng một đứa trẻ hai tuổi như Dư Thiên phải sống trong hoàn cảnh như vậy, hơn nữa cô bé còn từng sống ở nhà phu nhân Ôn Linh một thời gian, làm cho Tại Dã cảm thấy mình phải thay đổi một thứ trong nhà.
Đầu tiên, phải đổi cái ghế sô pha có cảm giác sang trọng nhưng ngồi không thoải mái kia.
“Cái này thế nào?” Cậu chỉ vào một cái sô pha màu lam, hỏi.
Dư Thiên thả ngón tay cậu ra, bò lên sô pha ngồi thử, nhún nhảy vài cái rồi nhảy xuống. Tại Dã hiểu ý của Dư Thiên rồi, dắt cô bé tiếp tục đi về phía trước.
Bọn họ đi ngang qua rất nhiều sô pha có tạo hình và màu sắc khác nhau. Cuối cùng một đứa trẻ hiếu động như Dư Thiên cũng mệt mỏi lười nhúc nhích, cô bé bò lên cái sô pha gần nhất rồi không chịu đứng dậy.
Đây là một bộ sô pha màu quýt, sô pha dài khá mềm mại, khi có người ngồi lên thì nó sẽ hãm xuống, bên cạnh nó còn có một ghế sô pha đơn, hình dạng giống như quả bí đỏ bị đào rỗng.
Tại Dã: “Cái này xấu quá.”
Tuy miệng nói vậy nhưng cậu vẫn không bắt cô bé đang lười biếng đứng dậy, ngược lại còn tự ngồi thử, sau đó cậu không tình nguyện nói với nhân viên tư vấn đang mỉm cười bên cạnh: “Lấy cho tôi một bộ mới như cái này.”
Hai ba con đi dạo khắp trung tâm thương mại, cuối cùng mua một đống đồ đạc màu sắc rực rỡ. Tại Dã không tình nguyện lắm, dù sao cậu cũng đang ở độ tuổi “cảm thấy màu đen trắng rất ngầu”, không thích những thứ màu sắc sặc rỡ.
Nhưng mỗi lần con gái cậu nhìn thấy mấy thứ có màu sắc tươi tắn thì cô bé hết nằm rồi lại bò lên, dùng động tác lười biếng để thể hiện suy nghĩ của mình.
Cả tuần này Tại Dã luôn dò hỏi mấy bạn học nữ trong lớp về mối quan hệ giữa ba và con gái. Tuy mấy nữ sinh đều cảm thấy gần đây cậu hơi kỳ quái nhưng hầu hết bọn họ đều trả lời.
Trong đó có một nữ sinh là bạn gái của một đàn em hay đi theo cậu, nữ sinh này rất phản nghịch, hút thuốc uống rượu yêu sớm. Trước đây Tại Dã không cảm thấy có vấn đề gì nhưng bây giờ cậu thấy vấn đề rất lớn, vì vậy cậu cố ý hỏi xem quan hệ giữa nữ sinh ấy và ba mình thế nào.
Tại Dã nhớ rất rõ câu trả lời của nữ sinh kia.
Lúc hai người họ nói đến chuyện vì sao lại không thích ba mình, nữ sinh đó trả lời là: “Ba tôi quá độc đoán, luôn tự cho mình là đúng, bảo là mua đồ cho tôi nhưng ông ấy chẳng bao giờ hỏi ý tôi, ông ấy cảm thấy tôi thích hợp cái gì thì sẽ tặng cho tôi cái đó, chưa bao giờ hỏi tôi thích thứ gì.”
Vì vậy nên
dù Tại Dã thấy sô pha bí đỏ rất xấu, bàn ăn màu cam rất kỳ lạ, còn cả cái giường lớn màu hồng nhạt khiến người ta khó chịu kia nữa, nhưng cuối cùng thì cậu vẫn mua.
Tại Dã cảm thấy mình hy sinh rất nhiều, cậu bắt lấy bả vai nho nhỏ của con gái, nghiêm túc nói với cô bé: “Cho nên sau này nhóc trưởng thành cũng không được phản nghịch đâu đấy.”
Cậu chọn đồ đạc theo ý cô bé hết đấy.
Dư Thiên nghiêng đầu, không biết cậu lại bị gì nữa, nhìn trung tâm thương mại to lớn trước mặt, Dư Thiên quyết đoán duỗi tay: “Ôm!”
Không đi nổi nữa, mệt mỏi quá.
Bế cô con gái mềm như bông, Tại Dã bắt đầu chọn thảm.
Vốn dĩ cậu không định mua nhưng cô nhân viên tư vấn bên cạnh nói trẻ con rất dễ va đập lung tung, có vài đứa trẻ thích bò lung tung trong nhà, mua thảm trải trên mặt đất có thể đề phòng trẻ té ngã bị thương.
Tại Dã thường xuyên nhìn thấy con gái cậu lười chảy nước trong video Lý Tụ gửi, cô bé chơi mệt thì vạ đâu nằm đấy, cậu lập tức cảm thấy cô nhân viên tư vấn này nói rất đúng, vì vậy cậu mua rất nhiều thảm. Không hề ngoài ý muốn, lúc cậu để Dư Thiên chọn, cô bé lại chọn một đống thảm đủ sắc cầu vồng.
Nhờ người đưa mấy thứ này về nhà, gọi điện nhờ người giúp việc sửa sang lại, Tại Dã không vội quay về, cậu mang Dư Thiên đi mua đồ dùng sinh hoạt.
Đứng trước từng kệ để hàng đầy màu sắc, Tại Dã thấy hoảng hốt trong chớp mắt.
Cậu đã bắt đầu quen với việc đến trung tâm thương mại mua đồ dùng sinh hoạt, cậu sẽ kiểm tra xem nó có phù hợp với trẻ con hay không, còn sẽ xem kỹ mùi hương và thành phần có gì. Nhưng nhớ lại quãng thời gian trước khi cô bé xuất hiện, hình như cậu hoàn toàn không nhớ rõ mình mua những gì.
Đồ đạc trong nhà chủ yếu do dì giúp việc đi mua sắm hàng tuần, rất nhiều loại dùng một nhãn hiệu mấy năm như một, chưa từng thay đổi. Cậu không thèm để ý những chi tiết này, chỉ cần dùng được là được rồi, dù không thích cũng không nói ra, nếu thiếu cái gì thì tùy tiện chắp vá cũng được.
Hơn nữa không phải ngày nào cậu cũng về nhà, cậu thường xuyên lượn lờ bên ngoài rồi cắm chốt ở Cao Tường cả đêm, thức xuyên đêm không về nhà với đám bạn bè, thỉnh thoảng cậu sẽ ngủ ở khách sạn. Đối với cậu, căn nhà kia cũng chỉ là một chỗ đặt chân, không có lý do gì mà phải trở về thường xuyên.
Một tay cậu đẩy xe đẩy hàng, một tay cầm khăn ướt trên kệ để hàng, cẩn thận xem kỹ thông tin in trên bao bì. Trước đây cậu không cảm thấy khăn ướt khác nhau ở chỗ nào nhưng bây giờ cậu biết mình phải tìm loại khăn ướt cho bé không có cồn, phải mềm mại nữa, nếu không mặt bé sẽ bị cọ xát đỏ lên.
Cô bé ngồi trên xe đẩy hàng đong đưa chân, Tại Dã đặt những thứ cần mua ở bên cạnh. Đồ đạc trong xe đẩy hàng càng lúc càng nhiều, cô bé dịch chân, cả người ôm lấy một túi khăn giấy lớn.
Đột nhiên Tại Dã nhìn thấy một đống ghế nhựa nhỏ chất đống trong góc. Cầm lên xem thử, cảm thấy trọng lượng cũng được, cậu xách theo hai cái.
Bây giờ Dư Thiên đánh răng vẫn phải dẫm lên ghế nhưng ghế ở nhà quá nặng, cô bé không xách được, toàn là Tại Dã xách dùm cô bé. Thỉnh thoảng cô bé muốn lấy đồ trên tủ và thức ăn nước uống trong tủ lạnh cũng phải tìm ghế, nếu có một cái ghế nhỏ nhẹ như vậy thì sẽ tiện hơn nhiều.
“Lấy ghế màu đỏ hay màu vàng?” Tại Dã hỏi đứa bé đang ngủ gà ngủ gật trên xe đẩy hàng.
Dư Thiên liếc nhìn: “Màu lam.”
Tại Dã: “Nhóc không thể chọn một cái trong tay tôi à?”
Dư Thiên: “Màu tím!”
Tại Dã: “...” Cậu rất lo lắng về một tương lai con gái mình sẽ phản nghịch.
Bọn họ mua hết hai xe đẩy hàng, tính tiền xong thì nhờ người đưa về nhà.
Tại Dã thấy vẫn còn sớm, chuẩn bị đưa Dư Thiên đến công viên thiếu nhi ở gần đây. Cậu còn nhớ một trong những nguyên nhân nữ sinh kia không thích ba mình là khi còn nhỏ ông ấy không bao giờ đưa mình đi chơi.
Cho nên mặc dù Tại Dã không kiên nhẫn nhưng vẫn sắp xếp đưa con đi chơi Tết sau khi mua sắm.
Công viên thiếu nhi ở gần đây được thiết kế theo chủ đề hải dương, bên trong có nhiều bể bơi cỡ lớn, cậu quyết định sẽ dạy Dư Thiên tập bơi ở đây. Hai hôm trước cậu đọc được tin một đứa trẻ chơi nước ở gần bờ chết đuối. Vì vậy cậu cảm thấy mình bắt buộc phải dạy con gái học bơi.
Tại Dã mặc quần bơi xuống nước, nói với Dư Thiên mặc áo tắm có đóa hoa nhỏ đang ngồi xổm bên bờ: “Nhảy xuống nào.”
Dư Thiên liếc cậu một cái, hình như hơi lưỡng lự nhưng cuối cùng cô bé vẫn nhảy xuống. Dư Thiên như đạn pháo nổ trong nước, nước bắn lên mặt Tại Dã, tóc và lông mi cậu đều ướt đẫm, cậu còn chưa mở mắt, suýt chút nữa đã ngã vào bể.
Tìm được một khu nước cạn, Tại Dã đứng trong nước, nửa người trên lộ ra trên mặt nước, hai tay nâng lưng Dư Thiên, giúp cô bé nổi trên mặt nước.
Gợn nước lăn tăn, Dư Thiên đang nổi trên mặt nước chậm rãi nhắm mắt lại nhưng rất nhanh cô bé đã bị đại ca trường gọi dậy: “Tôi bảo nhóc tập bơi chứ không bảo nhóc ngủ ở đây, mau động đậy đi.”
Dư Thiên đá chân cho có lệ.
“Tay đâu, sao không động tay?”
Dư Thiên lại vẫy tay có lệ.
“Phải đong đưa cả tay lẫn chân.”
Dư Thiên đập nước.
Tại Dã bị bắn nước đầy mặt nếm thử một tiết dạy bơi dài hai mươi phút, cuối cùng cậu và cô con gái phản nghịch cùng ngừng lại việc tổn thương lẫn nhau.
Bọn họ đang mắt to trừng mắt nhỏ thì đột nhiên nghe thấy một bé trai đang ngâm nước bên cạnh nói với mẹ mình: “Hu hu, con tiểu rồi.”
Tại Dã: “...” Mặt cậu hơi xanh, lúc này cô con gái lười biếng của cậu đột nhiên bắt đầu trở nên nhanh nhẹn, coi cậu như thân cây leo lên, bò lên vai cậu ngồi, ôm đầu cậu, không muốn dính vào một giọt nước.
Những lúc như này thì cô bé thông minh thật.
Tại Dã ôm con gái trên vai, yên lặng nhanh chóng rời khỏi bể bơi. Cậu quyết định không bao giờ tới những chỗ này nữa.
Chờ đến khi họ về đến nhà, căn nhà lạnh lẽo trước đây đã thay đổi rất lớn, cậu đẩy cửa, đủ màu sắc sặc sỡ.
Tại Dã đứng trước cửa tận ba phút mới bước vào căn nhà “Hoàn toàn thay đổi” này. Cậu đơ mặt dọn dẹp đống túi mua hàng được giao đến, sửa sang lại đồ bên trong.
Dư Thiên chạy vào, Tại Dã không để ý cô bé, vào phòng bếp lấy chén trẻ em vừa mua ra đặt lên bàn ăn.
Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng bước chân, Dư Thiên chạy tới. Cô bé kéo theo cái ghế nhựa màu lam, dẫm lên ghế đặt một cái ly cạnh bồn rửa.
Tại Dã nhìn thoáng qua thì ngây người, là là cái ly màu vàng bị cậu cất ở trong ngăn tủ.
Có lẽ là lần trước cậu dọn dẹp đồ đạc bị cô bé phát hiện, trẻ con thích bày bừa lung tung. Tại Dã há miệng muốn nói cái gì, thấy cô bé lại lấy một cái ly vịt vàng từ trong túi mua hàng ra, đặt bên cạnh cái ly của cậu.
Tại Dã không nhớ cô bé bỏ cái ly này vào xe đẩy lúc nào.
Dư Thiên chồm lên mặt bàn bên cạnh, ngón tay ngắn ngủn chỉ vào hai cái ly một lớn một nhỏ: “Ly màu vàng, ly màu vàng. Của ba, của con.”
Tại Dã bỗng im lặng.
Mắt cô bé tròn xoe, sáng lấp lánh, phản chiếu lại bóng dáng cậu.
Tại Dã ngồi xổm xuống, im lặng ôm chặt đứa nhỏ này.