“Vậy nên, lúc cậu đi học thì đưa bé Thiên đến Cao Tường rồi nhờ bảo mẫu chăm sóc cô bé, còn bọn anh sẽ giúp cậu trông chừng bảo mẫu?” Biểu cảm của Lý Tụ đúng là một lời khó nói hết.
Lý Tụ biết hồi bé Tại Dã từng bị bảo mẫu bạo hành cho nên có bóng ma tâm lý nhưng anh ta không ngờ cậu sẽ nghĩ ra cách này.
“Bé Thiên còn rất nhỏ, bị bắt nạt cũng không biết nói với người lớn, hơn nữa em còn thấy báo chí từng đưa tin có bảo mẫu lừa bán con của chủ nhà, em không yên tâm, mấy ngày nay em sẽ để bảo mẫu đưa Dư Thiên đến Cao Tường, cũng không cần anh chăm sóc Thiên đâu, anh chỉ cần để ý giúp em xem bảo mẫu có vấn đề gì không là được.” Tại Dã nói.
Thật ra cậu vẫn không yên tâm nhưng hiện tại chỉ có thể làm như vậy.
Lý Tụ than vãn: “Không phải hôm nào anh cũng đến đây, haiz, vậy đi vậy đi, anh giúp cậu mấy hôm thôi đấy!”
Vẻ mặt của Tại Dã thả lỏng: “Cảm ơn anh Tụ.”
Lý Tụ: “Có điều mấy hôm trước anh nghe nói cậu đưa bé Thiên đến chỗ dì Ôn, anh còn tưởng là sau này bà ấy sẽ giúp cậu chăm con.”
Tại Dã im lặng một lát: “Bà ấy có chồng có con, gia đình ba người đang sống rất tốt, con trai của chồng trước mang theo con gái đến ở lại chỗ bà ấy trong thời gian dài thì còn ra thể thống gì nữa.”
Lý Tụ vỗ vai cậu như an ủi: “Không ở chung cũng tốt, anh nghe Ôn Thừa nói tính cách của thằng em trai Lộ Lãng nhà cậu không tốt, lỡ như thằng bé đó bắt nạt bé Thiên nhà chúng ta thì phải làm sao bây giờ."
Tại Dã nhớ đến cảnh con gái cầm vợt muỗi đập vô mặt Lộ Lãng, chọc thằng bé đó tức tới nỗi nằm khóc vật vã trên sàn nhà, gật đầu, nghiêm túc nói theo: “Đúng vậy.”
…
Dì Ngô làm bảo mẫu mười mấy năm, có kinh nghiệm phong phú nhưng đây là lần đầu tiên dì ấy gặp được một khách hàng kỳ lạ như vậy. Một nam sinh 18 tuổi vừa học cấp ba đã có một đứa con gái hai tuổi. Trong nhà không có người lớn, chỉ có hai ba con này sống với nhau.
Công việc của dì ấy là chăm sóc cô bé đồng thời gánh vác một phần việc nhà. Nhưng điều đặc biệt là dì Ngô không được trông trẻ trong nhà, dì ấy phải đưa cô bé đến một quán bar tên “Cao Tường”.
Ngày đầu tiên làm việc, dì Ngô phát hiện ra mình hoàn toàn không có đất dụng võ. Cô bé mà dì ấy phải chăm sóc rất ngoan, không ồn ào không gây chuyện, chỉ ngoan ngoãn ngồi đấy chơi máy gắp gấu bông, còn có vài người trẻ tuổi đang ngồi chơi với cô bé nữa.
Những người trẻ tuổi kia mặc quần áo hàng hiệu, nhìn qua có vẻ như đều là phú nhị đại*, bọn họ vây quanh Dư Thiên xem cô bé gắp gấu bông.
*Phú nhị đại là một thuật ngữ được dùng để chỉ đến thế hệ con cái, thế hệ thứ hai của giới siêu giàu ở Trung Quốc.
“Gần đây trong giới đang đồn đãi khắp nơi đấy, ba Tại Dã trong tối ngoài sáng khoe khoang mình có cháu gái, thật là, ba mẹ bắt đầu giục tôi kết hôn rồi, nói giỡn à, còn chưa đến 40 tuổi mà, tôi đâu muốn kết hôn sớm như vậy chứ!” Đậu Nhất Bái, kẻ từng tuyên bố muốn ăn chơi đến già mở miệng nói.
“Đúng là không ai ngờ đến, thằng oắt Tại Dã kia im im rồi sinh được một đứa con gái, kẻ lưu luyến bụi hoa mười năm như tôi còn chưa có con đây.” Công tử phong lưu Chương Hậu cảm thán.
“Cô bé tên Thiên à? Cô bé và Tại Dã giống như khắc ra từ một khuôn vậy, giống quá! Đáng yêu ghê, cháu nói chuyện được không, nào, gọi chú Lưu nào!” Lưu Thiếu Ninh mang khuôn mặt baby nói.
Ba người này cũng là khách quen ở Cao Tường, là đám bạn bè ăn chơi của Lý Tụ. Thấy vòng bạn bè của Lý Tụ đăng liền chín tấm ảnh chụp Dư Thiên chơi gấu bông, mấy người bọn họ tò mò nên đến đây vây xem.
“Bé Thiên không chỉ giống Tại Dã thôi đâu, tính cách cũng giống nữa, hai ba con đều không thích nói nhiều, hiếm khi mở miệng nói chuyện với người lạ.” Lý Tụ nói vậy nhưng biểu cảm lại có vẻ cực kỳ đắc ý: “Tôi từng chăm bé Thiên đấy, cô bé sẽ đáp lời tôi, cậu xem đi.”
Anh ta hắng giọng, tiến lại gần Dư Thiên, mở miệng gọi cô bé: “Bé Thiên, bé Thiên ơi, chú là ai nhỉ?”
Dư Thiên ngồi đấy chơi gắp gấu bông, coi như không thấy bốn ngọn núi lớn bên cạnh, thấy mình sắp gắp được thì lại bị mấy người lớn này quấy rầy, cặp lông mày nhỏ của Dư Thiên nhíu lại: “Đừng làm ồn!”
Lý Tụ: “... Vô tình quá.”
Ba người còn lại cười to: “Ha ha ha ha ha ha ha!”
“Để tôi để tôi, tôi đẹp trai nhất, các cô gái luôn cho tôi mặt mũi mà.” Chương Hậu mang gương mặt tươi cười ghé lại gần: “Bé Thiên, để chú giúp cháu gắp gấu bông nha!”
Lại thất bại nữa rồi, Dư Thiên đang rất tức giận, cô bé vươn tay đập máy gắp gấu bông. Cô bé không để ý đến khuôn mặt đang phóng to bên cạnh, nhảy khỏi ghế nhỏ, chạy lại bàn cầm lấy một lọ sữa chua mở ra uống.
Tư thế này cứ như cô bé đang nốc một cốc bia.
Lưu Thiếu Ninh cũng mò lại, cố ý nói: “Bé Thiên, chú cũng muốn uống, cho chú một lọ được không?”
Dư Thiên liếc Lưu Thiếu Ninh một cái, đưa một lọ cho anh ta. Lưu Thiếu Ninh khoe khoang lọ sữa chua trong tay với mấy người còn lại, đột nhiên nghe cô bé nói: “Cháu cho chú một lọ, ngày mai chú phải trả cho cháu hai lọ.”
Lưu Thiếu Ninh: “Trời ạ đứa nhỏ này biết đầu tư thật, chú khẳng định nếu sau này cháu kế thừa gia nghiệp thì sẽ trở thành một thương nhân lòng dạ hiểm độc!”
Chương Hậu không tin mình không trêu được cô bé cười, anh ta thấy Dư Thiên chơi gắp gấu bông tận nửa giờ, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.
Vì vậy một giờ sau, xe vận tải đưa đến một cái máy gắp gấu bông mới.
Chương Hậu cười nói: “Trẻ con chơi loại máy nhỏ này mới gắp được, kiểu lớn này rất khó gắp!”
Quả nhiên, sau khi phát hiện máy nhỏ dễ điều khiển hơn, Dư Thiên nhanh chóng vứt cái máy Lý Tụ mua ra sau đầu, hơn nữa còn nở một nụ cười với Chương Hậu.
Chiều hôm nay, lúc Tại Dã tan học tới đón con thì nhìn thấy chỗ đặt máy gắp gấu bông ở Cao Tường có thêm ba cái loại nhỏ, Dư Thiên đang thay phiên chơi từng cái một.
Tại Dã: “Chuyện
gì vậy?”
Lý Tụ nằm trên sô pha chơi game: “Hả, hôm nay đám Chương Hậu đến đây chơi, bọn họ mua đồ chơi cho bé Thiên.”
Tại Dã đưa Dư Thiên về nhà, dì Ngô cũng đi theo, dì ấy còn phải phụ trách chuẩn bị cơm chiều cho hai ba con.
Lúc này dì Ngô mới có việc để làm.
Dù sao dì Ngô cũng là bảo mẫu cao cấp, sở trường của dì Ngô là nấu cơm cho trẻ, dì ấy có thể nấu được đủ thứ từ bữa ăn nhẹ của bé đến cơm dinh dưỡng của trẻ mười mấy tuổi, thấy chủ nhà ăn vui vẻ, một bàn đồ ăn đều hết sạch, lúc này dì Ngô mới cảm thấy an tâm hơn một chút.
“Ngài Tại, hay là để tôi chăm bé ở nhà đi, hôm nay bọn tôi đến chỗ kia, bọn họ đưa bé Thiên ra ngoài ăn trưa, cô bé cũng không cần tôi chơi cùng, tôi không làm được gì cả, tôi thấy rất có lỗi với tiền lương mà cậu trả.” Chỉ cần làm một bữa tối thôi, dì ấy cầm số tiền lương kếch xù này rất phỏng tay, dì ấy là một bảo mẫu có đạo đức nghề nghiệp!
Tại Dã đang xem video Lý Tụ gửi tới hôm nay, trong video là đứa trẻ đang tập trung chơi trò chơi, mấy người lớn bên cạnh cứ chọc cho cô bé nói chuyện, chỉ thấy mặt con gái cậu viết mấy chữ “Phiền muốn chết”, nhưng Dư Thiên càng như vậy thì mấy tên đê tiện kia càng thích đùa cô bé.
Cậu không biết nên nói gì, lông mày nhíu lại đến mức sắp bật ra ngoài. Nghe dì Ngô nói vậy, cậu ngẩng đầu lên: “Dì Ngô, dì có việc để làm mà. Dì nhớ để ý mấy kẻ không đứng đắn ở Cao Tường, đừng để bọn họ ở riêng với bé Thiên, phải bảo đảm sự an toàn cho cô bé.”
Dì Ngô nghe vậy thì gật đầu liên tục: “Yên tâm đi, ngày mai tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn mang qua cho bé Thiên ăn, không cho cô bé ra ngoài ăn!”
Tại Dã hài lòng gật đầu: "Tốt.” Như vậy thì hai bên đều để ý lẫn nhau, vừa có người chơi cùng vừa có người nấu cơm, hoàn mỹ.
Lúc người ba mới lên chức như cậu làm bài thi toán học cũng không phải suy nghĩ nhiều như vậy.
Ngày hôm sau, sau khi tan học Tại Dã đến Cao Tường đón con, cậu phát hiện bên cạnh máy gắp gấu bông có thêm một khoảng trống, trên mặt đất trải chăn, bên trên đặt một bộ Lego xếp gỗ cỡ lớn vừa xếp được một nửa, bên cạnh còn có một đống sữa chua xếp thành ngọn núi nhỏ.
Tại Dã hỏi: “Tình huống như nào đây?”
Lý Tụ nằm trên đệm chơi điện thoại: “Hả, hôm nay mấy đứa em họ của anh cũng tới xem bé Thiên, bọn nó mua đồ chơi xếp gỗ cho cô bé. Còn đống sữa chua kia là của Lưu Thiếu Ninh mua, hôm qua anh ta uống một lọ sữa chua của bé Thiên nên hôm nay đưa mười mấy thùng đến trả.”
Tại Dã đưa cô bé về nhà, thuận tay bấm xem video Lý Tụ gửi đến.
Nội dung video trông trẻ hôm nay là mấy cậu thanh niên tuổi trẻ đang bóc đồ chơi xếp gỗ, muốn chơi với Dư Thiên. Nhưng đối mặt với Lego xếp gỗ cỡ lớn phức tạp, Dư Thiên chỉ chơi được một lúc thì chán, cô bé chạy sang bên cạnh mở thùng sữa chua, nghiêm túc lấy từng lọ ra xếp thành hàng.
Lúc Dư Thiên xếp xong, em họ Lương Hạo của Lý Tụ đột nhiên chạy đến đạp đổ hàng sữa chua, cậu sinh viên 21 tuổi này còn cười xấu xa với cô bé: “Tức giận không, sắp khóc rồi đúng không?”
Cô bé yên lặng nhìn Lương Hạo một lát, không thèm so đo với cậu ta, bắt đầu xếp sữa chua thành hàng một lần nữa.
Tại Dã: “...” Con gái cậu bắt đầu tốt tính từ bao giờ vậy, sao không đá cậu ta một cái.
Phần sau của video nói cho Tại Dã biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Lương Hạo ngồi xuống bên cạnh bắt đầu xếp gỗ, cậu ta mày mò mãi mới xếp được một nửa, Dư Thiên yên lặng nhìn sang. Lúc này Lương Hạo vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, còn khoe khoang với cô bé: “Nhìn đi, chú giỏi hơn cháu...”
Giây tiếp theo, đồ chơi xếp gỗ mà cậu ta vất vả lắp ráp vỡ nát rơi xuống sàn. Đứa bé thu tay về, lộ ra nụ cười giống như cậu ta hồi nãy, thù dai nói: “Khóc đi.” Giọng nói đáng yêu non nớt nghe có vẻ giống ác ma.
Trong khi Lương Hạo phát điên lên kêu gào thảm thiết thì Dư Thiên lại mở một lọ sữa chua ra uống.
Tại Dã: “...” Ừm, lưu video lại.
Ngày thứ ba, Tại Dã tan học thì đến Cao Tường đón Dư Thiên.
Cậu vừa vào đã nghe thấy tiếng nói cười đùa giỡn của mọi người. Nhìn kỹ thì thấy sô pha bị ghép lại với nhau, Dư Thiên ngồi ở giữa, trong tay cô bé cầm một cái ly chân dài dùng để uống rượu vang đỏ, đương nhiên thứ bên trong là sữa chua.
Trên sô pha có mấy phú nhị đại Tại Dã quen, trên bàn trà bày một bộ cờ cá ngựa mới chơi được một nửa, Lý Tụ cầm xúc xắc: “Đến lượt bé Thiên rồi!”
Dư Thiên nhận lấy, cố hết sức ném ra xa, xúc xắc quay tròn thành một số sáu, mấy người trẻ tuổi cùng reo hò: “Giỏi quá! Bé Thiên giỏi quá!”
“Đi sáu bước, đi sáu bước vào ô nào vậy... Ha ha ha Lý Tụ anh bị bé Thiên đánh bay về ô bắt đầu rồi!”
Tại Dã: “...”
Trường hợp này đúng là rất náo nhiệt, nếu người bị vây quanh không phải là một cô bé hai tuổi, trò chơi không phải cờ cá ngựa, nước uống không phải sữa chua thì đây hoàn toàn là bầu không khí của câu lạc bộ Trai bao.
Tối hôm ấy, Tại Dã đang xem video Lý Tụ gửi đến như thường lệ thì đột nhiên nhận được tin nhắn của anh họ Ôn Thừa gửi.
“Tại Dã, anh biết rất nhiều bậc cha mẹ sẽ không kìm được muốn khoe khoang con cái trong vòng bạn bè, nhưng em có thể hạ thấp tần suất một chút được không? Mấy hôm nay vòng bạn bè của anh đều là ảnh của bé Thiên nhà em, vòng bạn bè của anh sắp bị cô bé công chiếm rồi!”
Tại Dã kiểm tra một chút, xác nhận mấy chục bài đăng trên vòng bạn bè của cậu đều để chế độ chỉ mình tôi xem được, lập tức đúng lý hợp tình gửi voice cho anh họ: “Anh xem kỹ lại đi, em đăng mấy cái đó à?”
Một lát sau, Ôn Thừa lại gửi tin nhắn đến: “Anh nhìn nhầm rồi, là đám Lý Tụ đăng... Không đúng, con gái của em mà, bọn họ đăng làm gì? Còn đăng nhiều như vậy!”
“Sao em biết được? Em không giống bọn họ, em không thích đăng vòng bạn bè.” Tại Dã nói.