Chương 50: Kết thế giới 4 + 51: Phe phái thứ 14

“Tuy tôi nói vậy nhưng rất ít người tin tôi, họ nghĩ tôi điên rồi đấy.” Di Giai cũng cười

“Nếu cô là sứ giả thế giới này phái đến, chắc hẳn sẽ biết rất nhiều thứ?”

“Cũng tương đối!”

“Vậy sau khi tôi chết rồi, tôi có gặp được cô không?” Mạc Phàm hỏi, gương mặt thanh thản như trút được gánh nặng.

Bỗng nhiên, Di Giai mở to mắt, cô xoay người ôm lấy búp bê lao ra ngoài.

BÙMMMMM…!!!

Sức nổ của một quả bom khiến cả vùng đó tan thành bụi đất.

“Di… Giai…” Búp bê hoảng sợ vỗ vỗ mặt cô.

“Tỉnh… tỉnh…”

“Khụ…” Di Giai mở mắt. Tuy chưa chết nhưng một chân cô vì che cho búp bê mà bị nổ nát, cô không thấy đau, cơ thể này đã chết rồi.

Tên Mạc Phàm chết tiệt!

Thời gian sau đó đội quân zombie quét sạch mọi trụ sở dù là bé nhỏ nhất, quyết tâm xóa đi sự tồn tại của loài người trên trái đất.

“Nhiệm vụ hoàn thành, trở về không?” Thẻ đen nói

Di Giai liếc nhìn búp bê đang bóp chân cho mình, xoa xoa đầu nó. Nói thầm rời khỏi.

Búp bê ngẩng lên, chợt thấy cơ thể Di Giai thối rữa nhanh chóng mặt, chớp mắt chỉ còn là một bộ xương đang mặc đồ. Nó há hốc mồm kinh ngạc, sau đó ánh mắt tràn đầy mất mát và tổn thương, ngửa cổ lên trời gầm dài một tiếng.

Trở về không gian hệ thống, Di Giai thở ra một hơi ngồi trên giường đung đưa đôi chân, cảm giác cụt chân không hề dễ chịu.

Cô mở thẻ đen sau khi hàng loạt tiếng leng keng của đồng xu rơi vang lên.

Tên: Di Giai

Tài khoản: 116.000.000 + 15.000.000

Xếp hạng: Chưa có

Tiền thưởng cũng không tồi.

Cô vươn vai lắc lư.

“Báo cho cô một tin.” Thẻ đen bỗng lên tiếng

“Gì hả?”

“Linh hồn Mạc Phàm đã được tuyển dụng làm nhiệm vụ giả.”

!!?!??

… Cái tên ôm bom tự sát mà cũng được tuyển dụng đi cứu thế giới sao? Vì hắn chút xíu nữa nhiệm vụ của cô thất bại rồi.

Bípppp…

Trong không gian hệ thống bỗng có tiếng ồn vang lên đau đầu nhức óc.

“Gì thế?” Di Giai ôm gối che lại đầu

“Trang chủ hệ thống cập nhập thông báo đến nhiện vụ giả.”

“Ngươi đọc xem.”

“Hừ, ngươi hay quá nhỉ? Ngươi là nhiệm vụ giả hay ta là nhiệm vụ giả?” Thẻ đen lèm bèm nhưng vẫn tự tiến vào trang chủ đọc:“Hiện số lượng nhiệm vụ giả tăng cao, bộ phận quản lý của tổ chức không thể kiểm soát chặt chẽ dẫn đến 1 số nhiệm vụ giả lười biếng, gây ảnh hưởng tới thành tích thi đua của tổ chức. Chủ hệ thống quyết định toàn bộ nhiệm vụ giả chưa có phe phái phải nhanh chóng tìm phe phái gia nhập. Chủ phe phái sẽ thay tổ chức để mắt đến các thành viên, cứ 3 tháng lại nộp lên danh sách những người không đạt yêu cầu để hệ thống trừng phạt.”

“Chết ngươi!” Thẻ đen có chút hả hê nói thêm.

Di Giai bò dậy khỏi giường, xoa xoa mái tóc rối:“Ngươi làm như ta lười biếng?”

“Ngươi còn không lười sao?”

“Ta vốn thích hành động 1 mình nhưng nếu tổ chức ép buộc thì đành phải gia nhập phe phái thôi. Ngươi xem xem có phe phái nào thì đăng ký cho ta. Ta ngủ tiếp.” Cô làm bộ muốn nằm bẹp lại giường. Thẻ đen nói:

“Hiện tại có 13 phe phái, trong đó mấy phe phái dẫn đầu hẳn chẳng nhận thứ nghiệp dư như ngươi, ngươi bảo ta phải làm sao?”

"Thì vào phe phái khác, ngươi quan trọng hóa vấn đề lên làm gì? Chỉ là nơi kiểm soát ngươi thôi, phe phái càng kém kiểm soát sẽ càng lơ là chứ."Di Giai uể oải.

Thẻ đen vậy mà cảm thấy có lý. Nó lướt một hồi xuống dưới danh sách rồi nhanh chóng điền xin gia nhập vào phe phái cuối cùng.

Ngay lập tức có thông báo đồng ý cho gia nhập, thẻ đen hơi ngỡ ngàng vì tốc độ duyệt người nhanh như vậy, nó nhìn lại rồi sửng sốt:“Hả? Sao lại thế này?”

“Sao là sao?” Di Giai ngồi dậy nhìn lên màn hình hệ thống trong suốt trước mặt

Phe phái của bạn: Top 14: Phú Mỹ (vừa giàu vừa đẹp)

Số lượng: 9

Chủ phe phái: mã số 99

Cô nhíu mày nghiêng đầu:“Top 14? Không phải ngươi nói có 13 phe phái thôi sao?”

“Chắc hẳn mới lập… nhưng lập nên phe phái không đơn giản vậy… mã 99 sao quen thế nhỉ… Âyyyyy daaaaa…” Thẻ đen lầm bầm rồi hét loạn lên, nó chiếu lên một màn hình, trên đó mã 99 đứng đầu.

BXH Đại Gia!

Thì ra là một người cực kỳ có tiền. Chắc hẳn không muốn dưới trướng ai cả nên tự lập một phe phái chính mình làm chủ.

‘Ting’ có thư.

“Chào Mừng các hạ đã gia nhập phe phái Phú Mỹ của ta, lọt vào danh sách 10 người đầu tiên vào phe phái, đây là món quà nhỏ gửi tặng coi như quà ra mắt.”

Kèm theo thư là một viên bi xanh tròn đẹp đẽ phát ra ánh sáng.

Thẻ đen nhìn thấy món quà này thì lại kinh ngạc đến quên cả giải thích cho Di Giai đây là thứ gì.

Cô đành phải hỏi:" Cái gì đây? Quà của người giàu nhất tổ chức chắc sẽ không quá tầm thường chứ? Bán lại được bao nhiêu?"

“Mẹ nó!” Thẻ đen bật thốt lên câu chửi đầy tính người:“Đây là một hành tinh!”

Cô cũng kinh ngạc mở to mắt:“Hành tinh?”

“Bên trong là các vi diện, các thế giới, sau khi vật này nhận ngươi làm chủ ngươi liền là chủ cả hành tinh đó!” Thẻ đen nói bằng giọng vui mừng hết sức:“Đúng là đại gia! A… mới chốc lát thành viên trong phe đã lên 2.000 người rồi.”

Cô nhìn lên, quả thật số thành viên đang tăng cao chóng mặt, tung hứng hành tinh trên tay, lại hỏi:“Thứ này bán bao nhiêu?”

“Ngươi nghèo đến điên rồi?” Nếu thẻ đen có tay, nó hẳn đang bóp cổ Di Giai mà điên cuồng lắc:“Thứ này có tiền cũng không mua được! Vốn trên thị trường không có!!!”

“… Ghê gớm vậy sao?”

“Hừ. Đúng là nghiệp dư.”

“…”

Mà do bị hành tinh này làm lóa mắt mà lúc sau một người một thẻ mới để ý đính kèm trong thư vẫn còn một huy hiệu nữa.

Huy hiệu này hình bông hoa 9 cánh màu đỏ, từng cánh hoa nhỏ dài mà tinh xảo, ở giữa nhụy hoa là một viên ngọc đen bóng đến nỗi có thể soi gương. 2 màu sắc đen đỏ này trộn lẫn với nhau làm người ta có cảm giác bí ẩn mà yêu dị.