Tang Thanh quẹt thẻ trong không khí, cái thẻ mới này sau khi vẽ ra một nét đỏ trong không trung thì không gian rách ra một đường lớn, hai cánh cửa đen được quấn dây gai hoa hồng hiện ra. Hắn cũng sững sờ một lúc, ghét bỏ nói:“Màu mè” rồi bước vào, Di Giai theo sau.
Tang Thanh rót nước ngọt mời cô, còn hắn mở hệ thống ra tìm thế giới nhiệm vụ.
Cô thở dài, bình thường toàn để thẻ đen auto chọn, hay đây là đặc quyền của cấp độ cao nhỉ.
“Đây rồi.” Hắn ấn vài cái trên màn hình:" Thế giới này tương đối đơn giản, chỉ là ngăn một tên cẩu hoàng đế lên ngôi. Có hai nhân vật thế giới đã nguyện dâng lên vật quý giá nhất của mình để nhiệm vụ giả ngăn cản việc lên ngôi của cẩu hoàng đế. Hắn lên ngôi sẽ khiến máu tanh trăm dặm, chúng sinh như sống trong 18 tầng địa ngục."
Di Giai im lặng. Câu cuối cùng khiến cô hơi nhột nhớ về thế giới trước đó, chỉ khác vai chính.
“Là thế giới huyền huyễn sao?”
Hắn xem xét:" Là cổ đại."
“Được, bao giờ chúng ta đi?”
“Hiện tại. Cầm lấy phòng thân.” Hắn ném cho cô mấy viên thuốc mà cô hay thấy trong hệ thống nhưng chưa từng mua.
Cô vừa chụp được thuốc đã thấy trời đất đảo lộn. Xuyên qua.
Cô mở mắt, chớp chớp mấy cái. Hiện tại cô đang nằm bò ra một núi giả ngủ mất, đứng thẳng dậy liền thấy mặt đất khá gần.
Soi bóng mình xuống hồ, Di Giai kinh ngạc, mình đã thành một tiểu cô nương 7 8 tuổi, vô cùng đáng yêu.
“Tiểu thư! Sao tiểu thư đứng gần hồ như thế, ngã thì sao?” Một nha hoàn vội vã chạy đến.
Não bộ nói cho cô biết người này tên Lục Nhi, còn chưa hết ngây người cô bỗng bị nha hoàn này bế lên:“Ban nãy người trốn đi đâu vậy? Vương Gia mà biết người lại chốn học sẽ mắng nô tì mất.”
Vừa nói vừa bế cô đi, Di Giai chợt muốn nhắn tin hỏi Tang Thanh xuyên thành ai vậy, và ngăn ai lên làm hoàng đế, nhưng lại nhớ ra không có thẻ đen để liên lạc, đành kệ thuận theo tự nhiên.
Vương Triều này hiện có một hoàng đế già nua và 5 hoàng tử. Tất cả đều đã lập gia thất, có mấy thê thϊếp, còn có người nhanh thì đã sinh con. Như phụ thân cơ thể này là Ngũ hoàng tử Hầu Kiệt, giá trị nhan sắc không tồi. Đứng hối lỗi trước mặt cha, Di Giai đánh giá như vậy.
Hầu Kiệt rất dễ mềm lòng với con gái bảo bối, thấy nàng cúi đầu rơm rớm liền tha thứ, còn ôm ôm dỗ dành. Có lẽ vì vậy nên cô tiểu thư này rất ương ngạnh ham chơi, hay trốn học không sợ hãi. Nhưng cuối cùng không biết chuyện gì xảy ra, cô đã dũng cảm trả giá đại giới để cứu lấy một đất nước.
Mấy ngày trôi qua rất yên ả, dường như một cuộc sống bình thường có cha mẹ khiến Di Giai cũng vui vẻ hưởng thụ. Đang học bài, Lục Nhi vào báo với cô Tam hoàng tử đến chơi, bình thường cơ thể này không thích Tam hoàng tử Hầu Cẩn cho lắm, cô cũng vào vai không lạnh không nhạt ra chào hỏi.
Nàng vào chính điện nhìn Hầu Cẩn, cúi đầu gọi:“Thúc thúc.” Sau đó chạy nhào vào lòng Hầu Kiệt, Hầu Kiệt cười cười vuốt tóc cô:“Thúc thúc đặc biệt tới thăm ngươi, ngươi trốn cái gì?”
Gặp cô? Di Giai ló đầu ra nhìn, thấy cặp mắt của người nọ giật giật, bỗng nhận ra gì đó. Vội vã ho mấy tiếng trèo khỏi lòng phụ thân, cúi đầu chào rồi tiến đến nắm nay Hầu Cẩn kéo hắn đi, vừa đi vừa nói:" Thúc thúc có bài này khó quá ngươi mau mau chỉ ta."
Tới hoa viên, Di Giai mới buông tay, kỳ quái nhìn hắn. Tang Thanh bỏ hình tượng ngồi bệt xuống đất:“Chết tiệt. Cái đám thê thϊếp của cơ thể này hành hạ muốn chết ta.”
Cô ngộ ra, ý vị nhìn hắn. Hắn lập tức xù lông:“Ta còn trong sạch! Chưa một lần động qua họ!!!”
“Được được ta tin ngươi. Sự việc sao rồi? Chúng ta phải làm gì?”
“Người chúng ta cần ngăn cản là Nhị hoàng tử Hầu Viêm, nếu không phải ngại chủ cơ thể này sẽ còn quay lại, ta đã gϊếŧ hắn cho xong việc rồi.”
Cô ngẫm lại cơ thể này đặc biệt thân cận với Nhị hoàng tử, đôi khi còn qua ở với vị thúc này mấy ngày, hai người thường bày trò chơi rất vui.
Nhị hoàng tử năm nay 27 tuổi, chưa có đứa con nào, cũng chỉ có một vị thê tử, người này mang tiếng lạnh nhạt với vương phi mà hoàng đến ban thánh chỉ cưới cho hắn.