Chương 253: Lỗ hổng của hệ thống

Khi tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn tinh thần sau khi tan học sẽ tẩn nhau một trận. Thì ở một góc hẻo lánh, những người vũ lực thấp, kính mắt dày cộp, hay còn gọi là mọt sách lại túm tụm với nhau, tuy số lượng không nhiều, nhưng cũng được coi là một trong số những thành phần nguy hiểm trong ngôi trường này. Thay vì dùng sức mạnh cơ bắp, bọn họ trực tiếp dùng cái đầu làm vũ khí.

Cụ thể hơn là, bọn họ định báo cảnh sát.

Khu vực này thường xuyên xảy ra ẩu đả, vì vậy sau khi nghe sắp tới có thể sẽ nổi lên một trận đại chiến gió tanh mưa máu, các chú cảnh sát chăm chỉ chắc chắn sẽ vội vàng lên đường dẹp loạn.

“Nhưng tránh được hôm nay thì cũng chưa chắc tránh được ngày mai, rồi tuần sau, tháng sau, chúng nó sẽ bỏ qua chắc?” Một mọt sách nhăn mày đưa ra ý kiến.

Đám mọt sách còn lại thấy cũng đúng, lại im lặng suy nghĩ một lát.

“Trước hết mọi người bình tĩnh lại đã. Cũng chưa chắc bọn họ đến là muốn đánh nhau? Lỡ đâu chỉ muốn nói chuyện thì sao?”

“Nói chuyện kiểu gì mà lại trèo cổng vào? Rồi hùng hùng hổ hổ gây náo loạn, còn kéo đến đông như thế?”

“Cái này rất có thể chỉ là nóng giận nhất thời thôi, không thấy bọn nó rút lui về rồi đấy à?”

“Đó chẳng phải do Cao Lãng đứng phía sau kêu chúng nó về hay sao? Lỡ tí nữa lại kêu đến thì làm thế nào?”

“… Cao Lãng đã kêu họ về thì chắc cũng không định tính toán với chúng ta đâu.”

Di Giai đứng cách đám người không xa, tai thính mắt tinh nghe được cái tên kia thì không khỏi ngạc nhiên.

Thì ra ban nãy người cô không trông thấy do bị thân cây che khuất lại là Cao Lãng ư?

Quả nhiên là ngôi trường nổi tiếng đoàn kết, vốn dĩ đang ồn ào lộn xộn như vậy mà chỉ cần người cầm đầu lên tiếng liền lập tức ngoan ngoãn nghe theo. Lại so sánh phía bên mình, địch còn chưa giải quyết, nội bộ đã suýt thịt lẫn nhau, không khỏi thở dài thườn thượt.

Đúng lúc này, một bàn tay xa lạ đột nhiên nắm lấy cổ tay Di Giai, kéo cô đi thật nhanh thoát khỏi đám người đang tụ tập. Lúc đầu cô còn định chống cự, nhưng khi phát hiện đối phương là nam sinh ban nãy trong lớp cứ nhìn mình chằm chằm mình thì chợt khựng lại.

Đối phương kéo cô tới đầu cầu thang vắng vẻ, sau đó đột nhiên ấn cô vào tường, vẻ mặt căng thẳng.

“Cậu là ai?”

Di Giai: “???” Không biết là ai mà còn lôi đi?!

“Đừng có giả ngu! Cậu rốt cuộc là ai? Cậu đâu phải học sinh trong lớp! Nhưng tại sao không ai cảm thấy lạ ngoại trừ tôi?”

“… Cậu đang nói gì vậy?”

Nam sinh hít sâu một hơi, giống như đang cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Tôi mới nghỉ học một ngày, sáng nay đi học thì đã thấy cậu ngồi đó. Khi tôi hỏi mọi người, họ lại nói cậu học ở đây từ đầu năm, nhưng rõ ràng không phải! Cái bàn đó vốn dĩ là bàn trống! Tôi cũng chưa từng trông thấy cậu.”

Di Giai ngẩn ra ba giây, sau đó điên cuồng hét trong lòng: “Thẻ tím!!! Đừng nói với ta cái hệ thống rách nát kia có mỗi chuyện tạo thân phận giả còn làm không xong!!!”

Thẻ tím cũng quýnh lên, vội vã điều tra lại thông tin thế giới: “Hẳn là… Không thể nào đâu…”

Tốc độ của thẻ tím rất nhanh, nam sinh vẫn luôn nhìn chằm chằm chờ cô trả lời lúc này bất chợt ngã lăn ra đất, ngất xỉu.

Di Giai: “…”

Thẻ tím: “Ách… Ta làm đấy…”

Di Giai hít sâu một hơi: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Thẻ tím có hơi xấu hổ, ấp úng giải thích: “Chuyện là vầy… Hệ thống phiên bản hiện tại của nhà ta chưa thể nhét ký ức giả vào những đối tượng trọng sinh…”

“… Cậu ta… Là người trọng sinh?”

“Đúng vậy, theo thông tin ghi nhận thì cậu ta vừa trọng sinh lại sáng nay.”

“Vậy ta phải làm sao bây giờ?”

“… Cô không phải là Sergi sao?”

“Liên quan gì?”

“Chuyện gì mà cô chẳng làm được?”

Di Giai siết chặt nắm tay: “Nịnh bợ lúc này cũng muộn rồi.”

“…”

Thẻ tím run rẩy, sợ một giây sau bản thân sẽ bị cô bẻ gãy.

Hẳn nào tòa nhà số 10 vẫn luôn ở vị trí số 10, hẳn là nhiệm vụ giả đã phải tuyệt vọng lắm.