An Lạc nói một hồi, có chút mệt, cô gái mặt đơ đối diện rót cho hắn một tách trà, hắn mỉm cười nói tạ.
Di Giai suy đoán chắc chắn phải có một lý do gì đó khiến lang nhân quấn quít không tha người nhà này, nhưng dù lý do là gì, cô đều sẽ gϊếŧ hết chúng, đây là nhiệm vụ của cô.
Mấy ngày qua đi, trừ khi An Lạc trở về ngồi yên trong phòng, Di Giai không rời khỏi hắn một khắc, An Lạc có chút không quen, hiện tại hắn đang đi dạo tại hoa viên trong phủ cho tiêu cơm, đằng sau có hình bóng núp từ thân cây lại chạy tới sau núi giả, Di Giai đang cố gắng tạo cho hắn cảm giác tự nhiên nhất dù là bị bám đuôi bảo vệ.
Hắn hơi buồn cười, vẫy tay làm Di Giai tới chỗ mình, hắn vào ngồi trong mái đình nhỏ giữa hoa viên. Cô đi vào ngồi đối diện hắn.
An Lạc ngắm nhìn mấy con bướm đang bay lượn chỗ khóm hoa, lại đưa mắt nhìn Di Giai đang nghiêm túc nhìn mặt hắn như đang thắc mắc gọi cô tới làm gì. Không hiểu sao bị nhìn vậy mặt hắn lại có chút nóng, hắn ho nhẹ một tiếng rồi cất lời:"Thật ra trong phủ rất an toàn, cô nương không cần lúc nào cũng theo ta, những lúc rảnh cô nương có thể đi dạo chơi trong phủ, thậm chí ra ngoài mua chút đồ."
Hắn để ý Di Giai vẫn luôn mặc bộ đồ trắng kiểu dáng kỳ lạ từ lúc mới đến, cho rằng cô không thích những bộ mà hắn an bài trong phòng cô.
Di Giai lắc đầu:"Ta không muốn gì cả, ta chỉ muốn theo ngươi."
An Lạc không nói về vấn đề này nữa, bỗng nghĩ ra điều gì, hắn hỏi:"Cô nương không về thăm nhà sao?"
"Ta không có nhà ở đây."
An Lạc hơi bất ngờ, hắn nghĩ rằng nhà cô chỉ còn một mình cô, phải đi tới bảo vệ hắn dù nguy hiểm để kiếm tiền, hẳn là cuộc sống của cô rất khổ cực. Hắn dù sinh ra yếu ớt nhưng được ca ca yêu quý, cha mẹ cưng chiều, còn quá nhiều người đáng thương hơn hắn.
Di Giai dù không ra ngoài cũng biết bên ngoài rất náo nhiệt, mọi người như đang chuẩn bị cho điều gì đó.
[ 9966: Giai Giai, bên ngoài mọi người bỗng bán rất nhiều đèn l*иg, ngươi thích màu gì ta mua cho ngươi một cái ]
Tên Tang Thanh kia vào đội lính đánh thuê, với vẻ ngoài và võ nghệ siêu quần hắn rất được lòng người, mới vào được vài ngày đã gϊếŧ được mấy con lang nhân lang thang trong rừng. Đội lính đánh thuê nào cũng có manh mối của riêng mình. Di Giai hơi hối hận khi vào một nơi an bình thế này.
Không khí có chút trầm mặc, An Lạc không thể không nói tiếp:"Hai ngày nữa là đến lễ hội cầu an, ngươi muốn ra ngoài đi xem không?"
Di Giai mặt lạnh lắc đầu:"Ta phải bảo vệ ngươi."
An Lạc bó tay rồi, cô nương này quá cứng ngắc:"Ta cũng sẽ đi."
Lúc này Di Giai mới gật đầu.
An Lạc trở về phòng, hắn nghĩ tới lễ hội một năm một lần sắp diễn ra, lần đầu hắn nghĩ nên mặc bộ đồ nào, hắn lục tung tủ quần áo.
Di Giai nằm trên giường nhắn tin tới Tang Thanh:"Ngươi đừng ham chơi lơ là."
Hắn đáp lại rất nhanh:"Giai Giai, ngươi nên nghỉ làm ở đó, gia nhập một đội lính đánh thuê."
Không phải cô không nghĩ tới, nhưng mà dù sao cũng đã nhận lời bảo vệ An Lạc, bây giờ bỏ đi có chút gánh nặng tâm lý, cô không làm được. Cô nghĩ chắc nhiệm vụ lần này lại hỏng rồi.
Từ lúc vào phủ, cô chưa từng gặp An phu nhân, nghe nói bà cũng bệnh liệt giường vì người trong nhà lần lượt ra đi. Dù sao những người trong nhà này chết một cách quá kỳ lạ, tại sao lang nhân lại sát hại người nhà An Lạc.
Buổi tối hôm ấy, Di Giai quyết định ra khỏi phủ một chuyến.
Cô đi vào trong rừng, hi vọng bắt gặp lang nhân, vừa đi cô vừa cẩn thân nghiêng tai nghe ngóng, trời không quá tối, cô ngửa đầu lên, ánh trăng rất sáng và cũng gần tròn, có lẽ ngày mai sẽ tròn.
Đi một lúc, cô hơi mất mát, có lẽ quá đen đủi nên cô không gặp được lang nhân nào, đang định quay về thì phía sau cô có tiếng động, Di Giai căng người xoay lại, có một hình dáng đang đi tới từ bóng tối, thấy Di Giai, người đó cũng căng thẳng.
2 người đứng cách nhau một khoảng cách, ánh trăng chiếu tới, 2 người từ nghi hoặc chợt bừng tỉnh. Họ thấy nhau quen quen, nghĩ một lát liền nhớ ra là nhiệm vụ giả, lúc tập hợp họ đã nhìn thấy nhau.
Người đàn ông trông khoảng 24 25 tuổi tiến tới gần Di Giai, hắn gật đầu xem như chào rồi nói:"Ngươi cũng cảm nhận được đúng không? Thành trì phía trước..." nói rồi hắn nheo nheo mày.
Di Giai: ....
Không. Cái gì ta cũng không cảm nhận được. Ta sao lại quá phế!
Di Giai cảm thấy bản thân như nhân viên mới gia nhập công ty, lại bốc đồng nhận một cuộc họp quan trọng, rồi cái gì cũng không hiểu, năng lực cũng không đủ.