Trường Nhất trung, Dư Uyển xuống xe, đi vào lớp. Dọc đường cô cảm thấy vô cùng phức tạp, bị đám nhóc con sợ hãi nhìn, gặp là ngoan ngoãn chào.- Chào buổi sáng chị Dư!
........
Trường Nhất trung là trường dành cho con nhà giàu, họ đều có ngạo khí nhưng luận thế nhà họ Dư là một trong những nhà đứng đầu, vì thế không ai giám đắc tội vị tiểu thư cao ngạo này.
Dư Uyển:.....
Cô chỉ muốn làm người trong suốt mà thôi!
Dư Uyển cố gắng bình tĩnh, tập thích ứng, cố ra vẻ kiêu căng. Thật là làm khó cô quá mà!
Dư Uyển nhanh chóng đi vào WC, 10p sau cô bước ra.
Nhưng vừa đi qua WC nam, cô dừng lại. Cô bị tiếng ồn bên trong hấp dẫn.
- An Vũ Phong mau cầu xin chúng ta đi!
- Haha, quỳ xuống cầu ông đây, ông sẽ tha cho mày.
- Haha.
- Quỳ đi.
An Vũ Phong, đây không phải là nhân vật thụ à?
Dư Uyển kinh ngạc rồi không chần chờ đi vào, cô thấy một đám nam sinh vây quanh một thiếu niên, thiếu niên cuộn tròn trên đất, quần áo ướt đẫm , bẩn thỉu in rõ những vết giày.
Dư Uyển nháy mắt tức giận.
- Các ngươi làm gì đó? Có giỏi nói lại cho ta coi.
Đám nam sinh giật mình, quay lại. Khuôn mặt nịnh nọt.
- Chị Dư.
- Chúng em đang cho tên súc sinh này 1 bài học.
- Đúng vậy, ai bảo hắn làm chị Dư khó chịu.
Nam sinh đứng đầu, coi nó như 1 thành tựu mà tươi cười.
Ngay lập tức hắn bị Dư Uyển tát.
Bốp!
Cả đám vẻ mặt ngạc nhiên. Tên kia ngơ ngác nhìn Dư Uyển.
Cô lạnh lùng, gằn từng chữ.
- Nhớ rõ, An Vũ Phong là ngưòi nhà họ Dư, trừ ta, không ai được phép bắt nạt nó. Cút!
Đám nam sinh ngậm ngùi nghe lời rời đi.
____________
Sáng nay, An Vũ Phong như thường tới trường, nhưng cậu vừa tới cửa lớp đã có một đám nam sinh cưỡng ép kéo cậu vào nhà vệ sinh. Dù dọc đường nhiều người chứng kiến nhưng chẳng 1 ai ra tay ngăn cản. Cậu bị họ tạt nước, bị quyền đấm cước đá. An Vũ Phong chỉ có thể đau đớn cuộn tròn người lại.
Đột nhiên hắn nghe được tiếng nói của Dư Uyển, cô ta tới đây làm gì, để xem cậu thảm hại bao nhiêu à?
Nhưng lời nói tiếp theo của cô làm cậu kinh ngạc.
Cậu ngẩng đầu lên.
Cô gái khoanh tay, bộ dáng cao ngạo không hề giống nói giỡn.
Một cảm xúc lạ thường xuất hiện trong cậu. Đã lâu lắm rồi không có ai chịu đưa tay ra giúp câu. Nhưng vì sao? Vì sao đột nhiên đứng ra giúp cậu.
Trước mắt An Vũ Phong bắt đầu trở nên mơ hồ.
Dư Uyển ngồi xuống, đánh giá cậu ta. Thiếu niên môi đỏ răng trắng, đáng yêu nhưng hơi gầy, cả người chật vật yếu ớt.
Cô cau mày gọi:
- Này!
Nhưng cậu thiếu niên không phản ứng gì, nhắm chặt mắt.
Hình như là...ngất rồi?
Dư Uyển rối rắm, biết thế kêu đám thanh ở lại làm cu li. Dư Uyển lấy điện thoại ra gọi.
5p sau 1 thanh niên thở hồng hộc chạy tới.
- Chị Dư.
- Khiêng cậu ta tới phòng y tế.
Thế là nam sinh mệt nhọc khiêng An Vũ Phong, dọc đường còn bị Dư Uyển đã kích.
- Nhanh lên, chưa ăn sáng à.
Nam sinh: ...
Thật muốn đánh người mà.