Sáng hôm sau, Dư Uyển xuống ăn sáng. Cô đi tới bàn ăn thì sững người vài giây rồi như không có việc gì ngồi vào bàn ăn.
Dư Uyển rũ mắt, bề ngoài cô vẫn như thường ngày, trong lòng lại khó có thể bình tĩnh lại được.
Cô âm thầm nhìn người đàn ông hơn bốn mươi tuổi ngồi đối diện kia. Đó là Dư Hiên - "bố" cô. Tuy đã bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn vô cùng đẹp trai, mặc âu phục, động tác tao nhã ăn cơm. Ông ta toát lên một loại mị lực, người đàn ông trưởng thành, chín chắn.
Quả thật là một sugar daddy mà bao cô gái mơ ước.
Dư Uyển còn nhớ rõ một đoạn trong truyện nói về Dư Hiên "ông ta có sức hút mãnh liệt đối với phụ nữ. Dư Hiên như một ly rượu vang, đậm đà, quyến rũ khiến người ta đắm chìm. Khiến người ta nhấm nháp rồi say mê."
Khi đọc đoạn này Dư Uyển còn cười nhạo tác giả tả quá. Mà hiện tại gặp được, cô hiểu được rồi.
Nhưng điều khiến cô căng thẳng bởi vì kết truyện An Vũ Phong khó khăn lắm mới đẩy ngã được Dư Hiên. Ông ta là Boss lớn nhất trong truyện.
Dư Hiên có đầu óc thông minh, lòng dạ hiểm độc, thủ đoạn tàn nhẫn.
Cô cần phải tránh xa người này.
May mắn tác giả Cá Nhỏ viết quan hệ cha con giữa Dư Hiên với Dư Uyển vô cùng tệ. Vì vậy cô không cần vẻ mặt tươi cười ngọt ngào gọi một người lạ là bố.
Đây có lẽ là điều may mắn hiếm có sau khi cô xuyên.
Trong 19 năm cuộc đời, từ "bố" với Dư Uyển là vô cùng xa lạ.
Từ khi cô sinh ra chưa từng gặp mặt bố mình ngay cả một bức ảnh về ông ấy cũng không có. Nghe nói ông ta có một gia đình nhỏ ấm áp khác.
Dư Uyển thất thần. Rất nhanh cô không nghĩ về chuyện này nữa mà đưa ánh mắt nhìn những người ở bàn ăn.
Có vẻ đây là lần đầu sau khi xuyên cô thấy có gần đủ thành viên gia đình cùng ăn cơm.
Trên bàn gồm có Dư Hiên, Dư Triệt, Dư Trạch Dương và cô.
Chỉ thiếu mẹ kế.
Dư Uyển cúi đầu chuyên chú ăn cơm. Bỗng cô cảm giác có người đang nhìn mình, ngẩng đầu tìm thì hoá ra là Dư Trạch Dương ánh mắt xem kỹ nhìn cô.
Dư Uyển toàn thân nổi lên da gà.
Thằng nhóc này nhìn cô với ánh mắt đó là sao?
Dư Trạch Dương thấy ánh mắt cô nhìn sang mình, cậu nở nụ cười tươi rói.
Dư Uyển không thoải mái, cô dứt khoát đứng dậy rời đi. Cô cầm cặp sách từ tay hầu gái rồi tới ô tô đang đợi ở cổng.
Cô thật sự không chịu nổi loại không khí ngột ngạt trên bàn ăn, không những thế một tên nhóc tâm thần còn nhìn chằm chằm cô.
Thử hỏi trong tình huống này, ai có thể nuốt nổi cơm?
Thấy Dư Uyển rời đi, Dư Triệt ngẩng đầu,anh cau mày nhìn bát cơm của cô.
Uyển Uyển ăn ít vậy?
Kế Dư Uyển, Dư Trạch Dương cũng đứng lên.
- Bố,con đi học. - Cậu cười hì hì nói với Dư Hiên.
- Ừ. - Dư Hiên lạnh nhạt đáp.
Dư Uyển vừa ngồi lên xe, xe còn chưa kịp đi, một người chạy vội tới mở cửa xe.
- Cút xuống. - Dư Uyển trừng mắt nhìn thằng nhóc bên cạnh.
Bình thường hai người sẽ ngồi xe khác nhau tới trường. Mà hôm nay tên này không biết ăn phải cái gì tới chiếm chỗ ngồi trên xe của cô.
Không, phải nói là tối qua Dư Trạch Dương đã cư xử bất thường rồi.
- Chị, hôm nay em đến trường cùng chị. Chú Lâm, lái xe đi. - Dư Trạch Dương híp mắt cười, không ai biết cậu ta đang nghĩ gì.
Tài xế gọi là chú Lâm còn ngây người, nghe cậu nói mới giật mình.
- Vâng.
Dư Uyển nhíu mày, lườm thiếu niên ngồi bên cạnh. Cô dứt khoát không chú ý đến cậu ta mà quay đầu nhìn qua cửa xe.
Cô suy nghĩ một vấn đề.
Dư Hiên đi công tác trở về ,thường thì một tháng sẽ ở lại nhà.
Trong một tháng này cô phải đề cao cảnh giác vì An Vũ Phong có khả năng sẽ gặp nguy hiểm.
Trong truyện không viết rõ thời gian Dư Hiên uống say rồi cưỡиɠ ɧϊếp cậu ta. Chỉ ghi là trong buổi tối 12 giờ đêm, Dư Hiên trạng thái say rượu trở về bắt gặp An Vũ Phong ra khỏi phòng định xuống đại sảnh uống nước.
Và đêm đó bắt đầu cơn ác mộng của An Vũ Phong.
Dư Uyển từng nghĩ đến việc chỉ làm người đứng xem nhưng cô không nhẫn tâm để một thiếu niên 17 tuổi chịu những việc tàn khốc như vậy.
Cô định can thiệp vào cốt truyện, phải thay đổi cuộc đời của An Vũ Phong.
Phải bảo vệ trinh tiết của cậu ta!
Đầu tiên, ngăn cản không để Dư Hiên xâm hại cúc hoa của An Vũ Phong.
Dư Uyển nghĩ đến đây, lòng cô phiền muộn.
Cô sống 19 năm chưa bao giờ nghĩ có ngày mình vì bảo vệ trinh tiết của một đứa con trai mà phải vắt hết óc nghĩ cách.
Mà sao tác giả chết tiệt đó không ghi rõ ngày nào tháng nào xảy ra vụ việc đấy.
Hiện tại chỉ còn cách là mỗi tối 12 giờ cô phải ra ngoài dò xét.
Dư Uyển âm thầm nghiến răng.
Cô chỉ nhớ tác giả truyện đó bút danh là Cá Nhỏ, nếu có ngày cô trở về thế giới cũ, cô chắc chắn phải tìm cho ra kẻ đáng chết viết cuốn truyện này.
Ta thề, bất luận ngươi là nam hay nữ. Cá Nhỏ, ta với ngươi không đội trời chung!
Còn có đám dân mạng lòng mang ý xấu đề cử truyện.
Bà mà về được thì xử lý từng đứa một!
- Chị đang nghĩ gì thế? - Giọng nói Dư Trạch Dương kéo cô về thực tại.
Dư Uyển quay đầu nhìn thiếu niên đẹp trai ngồi cạnh.
- Câu này chị phải hỏi em, em đang nghĩ gì vậy? - Dư Uyển nhướn mày.
Cô chưa đoán được những hành động bất thường của cậu ta đại biểu cái gì.
- Nghĩ gì? À, chị định hỏi em đang có "âm mưu" gì hả? Sao chị không nghĩ đơn giản chút, em chỉ định tăng tiến tình cảm chị em thôi mà. - Dư Trạch Dương cười.
Dư Uyển cười lạnh, nhìn vẻ mặt cậu ta một lúc rồi quay đầu đi.
Tăng tiến tình cảm chị em? Chó má!
May mắn là chú Lâm có lẽ cảm giác được không khí không mấy vui vẻ trong xe nên lái xe nhanh hơn.
Xe vừa dừng lại trước cổng trường, Dư Uyển bước nhanh xuống xe.
- Vậy em đi trước nhá. - Dư Trạch Dương để lại một câu rồi đi tới lớp 12A2.
Dư Uyển : ...
Cút nhanh đi!