-Thật vô dụng, như vậy mà cũng ngã sao? - Một nam sinh châm chọc nhìn An Vũ Phong ngã trên mặt đất.
Người xung quanh mang thái độ xem kịch vui nhìn.
An Vũ Phong đôi mắt lạnh lẽo, cậu cảm thấy đau đớn truyền từ cẳng chân, hiện tại đứng lên có chút khó khăn.
- Chậc, xem ra ở đây thật náo nhiệt.
Một giọng nói vang lên, An Vũ Phong vội ngẩng đầu, cậu thấy Dư Uyển ở đó, thiếu nữ đứng ở đấy vô cùng loá mắt.
An Vũ Phong vốn vẻ mặt bình tĩnh nhưng khi Dư Uyển xuất hiện, vẻ mặt cậu thay đổi, cậu cúi đầu, hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền.
Lại nữa, mỗi lần cậu chật vật thì đều bị cô ta thấy.
Dư Uyển nhìn tên nam sinh bắt nạt An Vũ Phong, cô biết hắn, tên Hùng Cường. Mặc dù cô ở trường Nhất trung hầu hết không ai dám chọc nhưng mà vẫn còn những người có gia thế không kém nhà họ Dư hay là đám chó săn của Dư Trạch Dương.
Tên Hùng Cường này là một trong chó săn của Dư Trạch Dương. Có lẽ là do cô tỏ ý bảo vệ An Vũ Phong, hầu như mọi người sẽ không bắt nạt cậu ta nhưng cũng vì thế mà rước tai hoạ cho cậu ta. Ở trường ai cũng biết quan hệ giữa cô và Dư Trạch Dương là vô cùng tồi tệ. Đám đi theo Dư Trạch Dương vì lấy lòng thằng em cô nên sẽ nhằm vào cô. Mà "người cô bảo vệ" là đối tượng tốt nhất bị nhắm vào.
Cô vừa tỏ thái độ bảo hộ An Vũ Phong, thì ngay lập tức cậu ta bị bắt nạt, đây là muốn chọc tức cô.
- Dư Uyển? Cô đến vì tên này hả? - Hùng Cường tay chỉ vào cậu.
An Vũ Phong ngẩng đầu, ánh mắt hung ác trừng mắt cậu.
- Không, tôi chỉ tới đây đánh "chó" mà thôi. - Dư Uyển tươi cười.
Hùng Cường còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy bụng mình đau đớn, cậu ta thống khổ ôm bụng ngã xuống đất.
- Tôi mới chỉ đá nhẹ thôi, mới thế mà đã ngã rồi sao? - Dư Uyển cười giễu cợt, ngồi xuống nhìn cậu ta.
Hùng Cường phẫn nộ ngẩng đầu nhìn cô, mở miệng muốn mắng gì đó.
Dư Uyển sao có thể cho cậu ta cơ hội nói, cô giơ tay tát.
Bốp!
Hùng Cường cả người sững sờ, mặt đau rát.
- Nhớ kỹ, lần sau gặp tôi thì cút đi.
Dư Uyển đứng dậy đi về phía An Vũ Phong, thiếu niên ngẩng đầu ánh mắt lạnh băng đề phòng nhìn cô.
Dư Uyển thấy cậu ta như vậy, trong lòng cô có chút khó chịu, cô cười lạnh, hơi cong lưng, bế lên An Vũ Phong, còn kiểu ôm công chúa.
An Vũ Phong bỗng nhiên cảm giác mình lơ lửng, cậu sợ hết hồn,cuống quýt ôm lấy cổ của Dư Uyển, chợt cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của cô. An Vũ Phong xấu hổ và giận dữ trừng mắt nhìn cô.
- Bỏ tôi xuống. - An Vũ Phong nghiến răng nói.
- Im miệng.- Dư Uyển giọng nói lộ ra một loại cường thế, không cho cự tuyệt.
An Vũ Phong mím môi, bởi vì xấu hổ mà hai má đỏ bừng.
Cô ta...thật ác liệt!
Mọi người ở đây đã tròn mắt nhìn, có thiếu nữ hai má đỏ ửng, vẻ mặt kích động nhìn hình ảnh "lãng mạn" này. Nếu không phải ngại quyền uy của Dư Uyển, bọn họ đã kích động thét chói tai.
"Aaaaaa, chị Dư ngầu quá! "
"Cặp đôi này ngọt quá!"
" Mỹ thiếu niên yếu đuối x thiếu nữ bá đạo. "
Lục Cảnh nhìn bóng lưng Dư Uyển đi xa, vẻ mặt suy tư.
Cậu hình như hóng được một chuyện hay ho. Uyển Uyển với An Vũ Phong có lẽ nào...
Giữa hai người có gian tình?
Dư Uyển bế An Vũ Phong cả đoạn đường không ai nói chuyện.An Vũ Phong nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc, cậu không tự nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác.
An Vũ Phong thấy Dư Uyển cư nhiên đưa cậu tới phòng y tế, sau đó để cậu xuống giường. Cậu còn từ động tác cô ta cảm nhận được cẩn thận ?
Trong lòng cậu hoảng hốt, vì sao lại đột nhiên tốt với cậu?
Dư Uyển nhìn cũng không nhìn cậu ta, trực tiếp quay đầu bước ra khỏi phòng.
An Vũ Phong mím môi, thấy cô hoàn toàn không để ý cậu cứ thế mà đi, trong lòng có chút khó chịu và...mất mát?
An Vũ Phong bị ý nghĩ này làm cho hoảng sợ.