Chương 10:

20 phút sau, quán bar Mỹ Nhân, Lục Cảnh sống không còn gì luyến tiếc ngồi trên ghế cho dù bên cạnh ngồi là hai cô gái xinh đẹp.

- Lục thiếu, Lệ Lệ thật nhớ anh - Một cô gái ôm lấy cánh tay cậu, giọng nũng nịu.

Nếu đổi lại lúc trước, Lục Cảnh còn có hứng thú chơi với mỹ nhân. Đáng tiếc, hiện tại cậu chỉ thấy vô vị.

- Hai người đi đi. - Lục Cảnh cau mày, xua tay.

Hai cô gái có chút không cam lòng nhưng đành phải đứng dậy rời đi.

- Chị Dư à, chúng ta về đi? Chị là con gái đến nơi này không tốt lắm đâu. - Lục Cảnh cố gắng khuyên cô.

Còn gọi cô là chị.

Dư Uyển ngồi trên ghế sô pha mềm mại, cô híp mắt.

- Không về, tôi chưa chơi đủ. Con gái tới nơi này không tốt ? Lần trước cậu còn mời tôi.

Cô như nhớ tới gì đó, nói tiếp.

- Chẳng phải nơi này còn có mỹ nam đúng không? Gọi hai người tới đây.

Lục Cảnh há hốc mồm, cậu vội la lên.

- Không phải đâu, không thể thế được!

Anh cô mà biết cậu mang cô tới đây, còn gọi mấy soái ca phục vụ thì hắn ta sẽ băm cậu !

10 phút sau, Lục Cảnh nằm trên ghế tựa như chết rồi. Mà bên cạnh Dư Uyển ngồi hai soái ca. Một người làn da màu lúa mạch, thân thể cao lớn, cơ bắp rắn chắc, tràn đầy nam tính. Người còn lại tuấn tú, làn da trắng nõn, môi hồng. Hai loại hình mỹ nam khiến cô vô cùng hài lòng.

Dư Uyển vui vẻ vươn tay nắm cằm chàng trai da trắng, buộc cậu ta quay mặt nhìn mình. Mặt hai người gần kề nhau tưởng như sắp hôn.

- Uyển Uyển , hay là tôi về trước nhá ? - Lục Cảnh yếu ớt lên tiếng.

Dư Uyển không nhìn cậu, tùy ý vẫy tay đuổi cậu đi.

Lục Cảnh thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh cậu muốn chửi người.

Má nó! Sống chết kéo cậu đi, giờ lại gặp sắc quên bạn!

Lục Cảnh nhanh chóng đứng dậy chuồn đi, nhưng vừa đứng dậy cậu đờ đẫn nhìn phía trước. Cùng lúc đó, một giọng nói giận dữ vang lên.

- Dư Uyển!!

Dư Uyển giật mình, cô bỏ tay xuống, hơi mang hoảng hốt nhìn lại thì thấy Dư Triệt đứng trước mặt.

Trời ạ! Sao hắn ta lại ở đây?!

Dư Triệt nghiến răng nhìn hai người đàn ông lạ ngồi cạnh Dư Uyển.

-Cút.

Hai người im lặng nhanh chóng đứng dậy.

Lục Cảnh đứng ở một bên, trong lòng cậu khóc thầm.

Biết trước vậy thì cậu cho dù có chết cũng phải bám chặt cổng trường, không cho Dư Uyển kéo đi.

Lục Cảnh thấy Dư Triệt có vẻ không chú ý tới mình, cậu vắt chân lên cổ chạy.

Đồng thời trong lòng cậu mặc niệm cho Dư Uyển.

Anh em tốt, lên đường bình an ! Ta chuồn trước!

- Dư Triệt, anh khẩn trương cái gì? - Dư Uyển trấn định lại, bình tĩnh hỏi.

Dư Triệt cả người trở nên hung bạo.

Từ chục năm trước, khi mẹ anh gả vào nhà họ Dư. Anh đã cảm thấy không thích hợp. Dư Uyển tức giận, chán ghét anh cũng trong dự liệu, anh không trách cứ, cố gắng muốn làm dịu quan hệ với em gái nhưng không ra sao cả. Dư Triệt luôn muốn em gái này của mình trở nên ngoan hơn chút, bớt gây chuyện vì vậy anh quản cô khiến Dư Uyển càng căm ghét anh hơn.