Lê Viện không để bụng. Cô có hệ thống, chỉ cần không phải cô nguyện ý, sẽ không khả năng mang thai.
Có điều, lời này không thể nói cho hắn nghe được.
"Đêm qua chúng ta đều uống say, có chút mất khống chế là điều khó tránh khỏi. Nếu không..."
"Không được." Hạ Mân lãnh đạm nói: "Anh chưa bao giờ là người tùy tiện như vậy."
"Ý em là, nếu không chúng ta cứ thử quen nhau trước đi?" Lê Viện đổ mồ hôi lạnh.
Thật ra cô muốn nói: Nếu không anh cứ xem tôi như quả rắm đã thả là được?
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của hắn, cô đành phải sửa lại lời nói, áp suất xung quanh mới dịu đi một chút.
"Thế thì được." Hạ Mân rốt cuộc cũng lộ vẻ tươi cười.
"Nhưng mà, em không muốn bị truyền thông phát hiện. Chuyện này trước tiên cứ giấu đi đã. Trước mặt người ngoài, chúng ta vẫn nên giữ quan hệ đồng nghiệp bình thường."
Hạ Mân không thích mối quan hệ "không công khai" như vậy. Nhưng mà hắn hiểu rõ, một khi đã quyết thì Lê Viện cực kỳ kiên trì. Nếu như hắn từ chối, chuyện này sẽ không có cách nào nói tiếp.
"Được."
Vì thế, quan hệ giữa hai người biến thành quan hệ đồng nghiệp nam nữ.
Sau khi ăn sáng trong biệt thự xong, người đàn ông vừa mới khai trai kia lại đè cô ra "chim chuột" hai lần. Nếu không phải Lê Viện cứ nhất quyết về tiểu khu, thì hắn còn có thể tiếp tục chuyện giường chiếu nữa.
"Phó Lâm Lâm."
Lê Viện từ trong xe bước ra, nghe thấy có người gọi tên mình. Quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt Lam Y Thành tối tắm đứng cách đó không xa.
Bên cạnh Lam Y Thành là xe của hắn. Nhìn hắn còn mặc quần áo dự tiệc đêm qua là biết đã một đêm không về. Mà khuôn mặt hắn có chút mỏi mệt, trong ánh mắt còn có tơ máu. Khi hắn tức giận, khuôn mặt thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Hạ Mân ra khỏi ghế lái.
Khóa xe lại, vòng sang bên cạnh Lê Viện, ôm lấy eo nhỏ của cô.
Lê Viện sửng sốt một chút, trừng mắt nhìn Hạ Mân: "Không phải đã nói rồi sao?"
"Nhưng em nói là trước mặt người ngoài. Vị Lam tổng này không phải là anh trai thanh mai trúc mã của em sao? Anh ta không phải người ngoài. Vậy nên, việc gì phải giấu diếm chứ?"
Hạ Mân ôm sát eo Lê Viện, nhàn nhạt nhìn Lam Y Thành đối diện như sắp ăn thịt người đến nơi: "Lam tổng, tìm bạn gái tôi có việc gì không?"
Lam Y Thành trừng mắt nhìn tay Hạ Mân. Hắn siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nhìn Lê Viện, cười nhạo: "Tôi thật giống như trò cười."
Vừa dứt lời, hắn chui vào trong xe, nghênh ngang lái xe rời đi.
"Tiếc nuối à?" Giọng nói Hạ Mân chua lòm.
Lê Viện thu hồi tầm mắt, liếc mắt hắn một cái: "Nào dám? Hiện tại em đã là người có gia đình."
"Thế này còn được. Nhớ kỹ, sau này trên đầu em chính là danh hiệu Hạ phu nhân."
"Còn chưa kết hôn mà."
"Vậy bây giờ đi đăng ký?"
"Không không, nhanh quá, chúng ta còn cần trải qua giai đoạn yêu đương mà đúng không?"
*
Lam Y Thành lái xe, trong đầu tràn ngập hình ảnh "Phó Lâm Lâm" cùng với Hạ Mân quấn quýt bên nhau. Dáng vẻ vừa rồi đó của "Phó Lâm Lâm", không thể nghi ngờ chính là sau khi được đàn ông yêu thương, nếu nói đêm qua hai người không có xảy ra chuyện gì, điều đó là không có khả năng.
Trong đầu hắn nổi lên từng trận đau đớn, đôi mắt cũng bắt đầu xuất hiện đom đóm. Thời khắc đó khi tông phải lan can ven đường, hắn cười khổ: Có lẽ cứ như vậy chết đi cũng tốt.
*
Lê Viện cùng với Hạ Mân đang dính lấy nhau trong phòng. Vào lúc Hạ Mân lại lần nữa đẩy Lê Viện lên giường, điện thoại rất thức thời reo lên.
"Không cần để ý đến nó." Hạ Mân có chút du͙© vọиɠ không được thỏa mãn, đè nặng Lê Viện không cho nhúc nhích. Phải biết rằng lúc này tiểu Mân Mân đã cứng muốn phát nổ. Lúc này ai tới làm phiền đều là kẻ thù của hắn.
Nhưng mà điện thoại di động như thể đang khiêu chiến tính kiên nhẫn với bọn họ. Liên tục ba cuộc gọi, cho dù không có ai bắt máy, vẫn kiên trì gọi tới.
"Em xem một chút! Lỡ đâu có việc quan trọng?" Nó reo réo mãi cũng mất hết hứng thú.
Hạ Mân không cam lòng cũng chỉ có thể rút ra.
Hắn nằm trên giường, cậu bé phấn chấn dựng thẳng đứng. Mà Lê Viện mặc một chiếc váy ngủ trong suốt, đôi chân dài non mịn như bước ra từ trong truyện tranh.
"Ừm..." Cô nhận cuộc gọi, tay phải trêu chọc vài lọn tóc. "Ai vậy?"
Hạ Mân thấy sắc mặt Lê Viện trầm trọng xuống, ngồi dậy.
"Sao vậy?"
Lê Viện cúp điện thoại, cầm lấy quần áo trên mặt đất mặc lại trên người.
"Lam Y Thành xảy ra tai nạn xe cộ. Em đến bệnh viện xem tình hình anh ấy."
Phản ứng đầu tiên của Hạ Mân chính là tên khốn đó sẽ không chơi khổ nhục kế chứ?
Có điều, cái ý nghĩ này chỉ chợt lóe rồi biến mất. Hắn không thể mãi để ý đến quá khứ của "Phó Lâm Lâm", nếu không không chỉ thể hiện bản thân mình bụng dạ hẹp hòi, mà còn có vẻ không tự tin.
"Anh đi với em."
"Không cần đâu. Em đi một mình cũng được, nếu không nghiêm trọng thì sẽ về nhà. Còn nếu nghiêm trọng, anh đến sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc của anh ấy."
Lê Viện thay xong quần áo, bước tới hôn lên môi Hạ Mân.
"Ngoan, đừng ghen. Này họ Lam đã giúp em rất nhiều. Chỉ với mặt mũi của hai cô chú Lam, em cũng phải đi thăm anh ấy. Ba mẹ anh ấy đều ở nước ngoài, còn họ hàng như hổ rình mồi, chỉ còn mỗi em là người thân duy nhất của anh ấy."
Hạ Mân xác thực là ăn dấm. Lam Y Thành là mối tình đầu của "Phó Lâm Lâm", hơn nữa còn là quan hệ thanh mai trúc mã. Điều này có nghĩa gì?
Có nghĩa là suốt mười mấy năm qua, trong cuộc sống của cô đều có bóng dáng của Lam Y Thành. Hắn được chứng kiến toàn bộ tuổi dậy thì của cô. Phần tình cảm này những người khác đều không chiếm được.
Cho dù cuối cùng "Phó Lâm Lâm" có gả cho hắn, Lam Y Thành vẫn luôn là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong lòng cô. Cho dù hắn có thể hiện tốt đến mấy đi nữa, cũng không thể thay thế được hình bóng Lam Y Thành.
Hạ Mân ngồi trên giường, nhìn Lê Viện chưa kịp trang điểm sửa soạn đã rời đi.
Điều này thể hiện trong lòng cô đang cực kỳ vội vàng.
*
Bệnh viện.
Lê Viện đi giày cao gót chạy vào trong sảnh. "Bịch" một tiếng, dưới chân bị trượt, đυ.ng phải người đối diện.
"A..."
Người nọ vội vàng kéo cô lại.
Khi nhìn thấy Lê Viện, cậu ta sửng sốt một chút.
Lê Viện miễn cưỡng đứng vững, nói lời cảm ơn với người đối diện: "Cảm ơn anh. Nếu không nhờ có anh đỡ tôi, chắc hôm nay đã phải mất mặt rồi."
Chàng trai đẩy kính râm, đội mũ hoodie lên che khuất khuôn mặt.
"Không cần cảm ơn."
Lê Viện nghi hoặc nhìn về phía chàng trai rời đi.
"Người này có chút quen mắt!"
Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều.
"Cho tôi hỏi, phòng bệnh của Lam Y Thành ở đâu vậy?"
"Cô là Phó tiểu thư phải không? Lam tiên sinh vừa mới làm giải phẫu xong, đang tĩnh dưỡng trong phòng. Hiện tại vẫn chưa tỉnh lại. Mời cô đi theo tôi."
Y tá nhận ra Lê Viện, nhưng cũng không mấy ngạc nhiên.
Bệnh viện này là do một người bạn thân của Lam Y Thành mở. Mỗi lần "Phó Lâm Lâm" tới khám bệnh đều đến chỗ này, bác sĩ và y tá đều nhận ra cô.
"Lam tiên sinh là tự mình đâm vào cột điện. Lúc đó cơ thể đã phát sốt, nên mới xảy ra tai nạn. Sau đó có người tìm thấy số cô trong điện thoại anh ấy, nhưng cô không bắt máy. Rồi mới chuyển sang số người khác, cũng chính là điện thoại của viện trưởng chúng tôi. Vì thế mà được đưa đến đây."
Vừa rồi Lê Viện nhìn điện thoại có phát hiện trước đó quả thật có người gọi cho cô, nhưng chỉ vang lên một lần sau đó cũng không gọi lại. Còn ba cuộc gọi về sau là của bệnh viện. Nhìn kiểu kiên nhẫn bám riết không tha kia, nếu hôm nay cô không nghe điện thoại, hẳn là sẽ tiếp tục gọi cho đến khi cô bắt máy. Không cần phải nói, đây nhất định chính là ý của bạn thân Lam Y Thành.