"Vậy làm phiền cô."
Hạ Mân nói xong, bước lại gần.
"Cần tôi giúp không?"
Lê Viện tiếp tục động tác trong tay: "Không cần. Anh lại không thường xuyên vào bếp. Sơ chế mấy món hải sản này rất phiền phức, sợ sẽ khiến tay anh bị thương."
Không lâu sau, trong phòng bếp truyền ra một mùi thơm đậm đà.
Lê Viện xoay người tìm kiếm đồ trong tủ lạnh, nhìn thấy Hạ Mân đang đứng một góc thì sửng sốt một chút.
"Anh vẫn còn ở đây à?"
Cô cho rằng hắn đã sớm đi rồi.
Chẳng lẽ hắn vẫn luôn đứng đó nhìn cô sao?
Đột nhiên thấy hơi ngại là sao nhỉ?
Khóe miệng Hạ Mân nhếch lên: "Sợ bị cô hạ độc. Vì sự an toàn của bản thân nên tôi phải giám sát một chút."
"Nếu tôi hạ độc anh đã sớm đi đời nhà ma rồi, sau đó tôi có thể thừa kế tài sản của anh không? Nếu có, tôi cũng không ngại thử một lần." Lê Viện lườm hắn.
"Chúng ta không có quan hệ huyết thống, cô muốn thừa kế tài sản của tôi chỉ có một cách." Hạ Mân đột nhiên nói.
Lê Viện vừa lấy đồ trong tủ lạnh vừa cười khẽ: "Vậy quên đi. Đám fans bạn gái của anh sẽ gϊếŧ tôi chết mất. Tôi còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa!"
Hạ Mân đã gặp qua "Phó Lâm Lâm" chanh chua, cũng đã gặp qua "Phó Lâm Lâm" như tiểu bạch hoa nhu nhược, nhưng chưa từng gặp qua cô sinh động như vậy.
Trước khi kết hôn, dáng vẻ của cô trước mặt công chúng là hình tượng Ngọc Nữ hoàn mỹ. Sau khi kết hôn, cô từ phu nhân hạnh phúc biến thành người đàn bà oán hận không được chồng thương yêu, thời điểm bị paparazzi chụp được đều là dáng vẻ miễn cưỡng cười. Cho dù toàn thân mặc quần áo hàng hiệu, nhưng cả người đều không có sức sống.
Còn bây giờ "Phó Lâm Lâm" trước kia hắn tán thưởng đã quay trở lại. Hiện tại cô tựa như Phượng Hoàng tắm máu trùng sinh, so với trước đây càng thêm rạng ngời xuất sắc. Đôi mắt kia như thể biết nói, chỉ một ánh mắt đã có thể khiến cho đối phương tâm loạn như ma. Thời điểm quay phim cùng cô, khó khăn lắm hắn mới giữ được hình tượng thờ ơ của mình.
Cô gái này ngày càng mang nhiều bất ngờ đến cho hắn. Hắn thật sự rất muốn biết mặt nào mới là cô. Vì sao một người lại có thể biến thành nhiều dáng vẻ như vậy?
"Nhường một chút..." Lê Viện quay đầu thấy Hạ Mân đang đứng ngẩn người, chặn luôn cửa phòng bếp. "Có biết nóng lắm không?"
Hạ Mân nhận lấy tô thức ăn trong tay cô: "Nếu biết nóng thì cứ đặt ở đó đi. Tuy tôi không biết nấu cơm, nhưng vẫn có thể bưng đồ ăn."
"Theo tôi, Hạ ảnh đế hẳn là không nhiễm khói bụi trần gian mới đúng. Công việc bếp núc này không thích hợp với ông xã quốc dân như anh." Tuy trong miệng trêu ghẹo, nhưng cô vẫn đặt đồ ăn vào trong tay hắn. "Tôi làm hơi nhiều. Anh có ngại tôi đem cho người đại diện của mình một phần không?"
"Để tôi đi cho!" Hạ Mân suy nghĩ, nói: "Không phải cô đói bụng sao? Cứ ăn trước đi."
"Ừ. Vậy cơ hội này nhường cho anh đấy." Lê Viện trêu đùa nói.
Hạ Mân bưng hộp hải sản gõ cửa phòng Chu Xảo Huệ, người phụ nữ mở cửa như trúng vé số. Biểu cảm kia tựa như đang nói: Ảnh đế đại nhân coi trọng mình?
Làm sao bây giờ? Nên nhận hay không nhận?
"Đây là Lâm Lâm làm. Gần đây Lâm Lâm có hơi mệt mỏi, ngày mai Chu tiểu thư không cần gọi cô ấy dậy sớm, để cô ấy nghỉ ngơi nhiều một chút." Hạ Mân nói.
Ảo tưởng trong lòng Chu Xảo Huệ ngay lập tức tan biến như bọt biển. Quả nhiên, suy đoán trước đây của cô ấy mới là sự thật. Hạ ảnh đế đây là coi trọng đại tiểu thư nhà bọn họ.
Có điều nếu như Hạ ảnh đế thật sự coi trọng cô ấy, cô ấy quả thật muốn để cho bác sĩ kiểm tra mắt hắn một chút!
"Được được, ngày mai tôi sẽ không làm phiền Lâm Lâm nghỉ ngơi."
Lúc này Hạ Mân mới vừa lòng gật đầu.
Chờ đến khi Hạ Mân trở lại phòng của mình, Lê Viện đang bưng mặt nhìn ra cửa, vừa thấy hắn đã về, khuôn mặt nhỏ ấm ức lập tức trở nên vui vẻ.
"Cuối cùng cũng về. Tôi chờ anh một phút mà như mười năm vậy! Mau lại đây ăn đi."
Một khắc kia, tâm tình của Hạ Mân không khỏi phức tạp. Loại cảm giác này giống như vợ nhỏ chờ chồng đi làm về cùng nhau ăn cơm, vô cùng ấm áp.
"Cua nhà anh thật to." Lê Viện bẻ hai càng ra, chuẩn bị tách vỏ.
Nhưng còn chưa kịp tách ra, Hạ Mân đã cướp lấy từ trong tay cô: "Để tôi! Móng tay cô rất đẹp, đừng làm hỏng nó."
Lê Viện là nghệ sĩ, cho dù là móng tay cũng phải chăm sóc tỉ mỉ. Hành động này của Hạ Mân cực kỳ ga lăng phong độ.
"Đột nhiên phát hiện ra anh không lạnh nhạt như bề ngoài nha. Nhớ lần đầu tiên gặp anh, tôi có cảm giác anh không dễ ở chung cho lắm." Lê Viện nhìn hắn nói.
Hạ Mân tách thịt cua bỏ vào trong chén cô.
"Có phải rất ghét tôi không?"
"Vốn dĩ cũng rất muốn ghét. Nhưng... Khi nhìn thấy gương mặt này của anh, tôi cảm thấy nếu ghét anh rất lãng phí của trời. Cho nên... Không ghét nổi."
Hạ Mân bị cô miêu tả chọc cười.
"Anh cười cái gì?" Lê Viện trừng mắt hắn. "Mau ăn đi, không được cười."
Cả bàn ăn hải sản cuối cùng đa số đều chui vào trong bụng Lê Viện, Hạ Mân chỉ ăn hơn một nửa. Sau khi ăn xong, Lê Viện căn bản không có cách nào lập tức về nghỉ ngơi. Vì thế, hai người lại ngồi trong phòng khách nhà Hạ Mân xem phim kinh dị.
Vì sao lại muốn xem phim kinh dị? Bởi vì các bộ phim thần tượng đang chiếu đa số đều qua loa đại khái, kỹ thuật diễn xuất so với Hạ Mân đoạt cúp như cơm bữa mà nói, quả thật không có cách nào so sánh. Còn không bằng xem các diễn viên gạo cội diễn phim kinh dị. Cho tới bây giờ Hạ Mân cũng chưa từng quay phim ma, vừa hay trong TV đang chiếu phim có các diễn viên lâu năm đảm nhận.
"A..."
Trên màn hình đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt nát bét thối rữa, Lê Viện sợ tới mức nhào vào trong lòng ngực Hạ Mân.
Hạ Mân thừa dịp ôm lấy, dịu dàng nhìn cô: "Đừng sợ, tất cả đều là giả thôi."
"Nữ quỷ này quá xấu." Lê Viện vỗ ngực, còn chưa kịp nói xong, đã thấy một khuôn mặt máu me khác xuất hiện. "A..."
Cả người cô đều co rúm lại trong vòng tay Hạ Mân.
Hạ Mân dở khóc dở cười.
"Hay không xem nữa?"
"Không được. Bộ phim này được rất nhiều giải thưởng lớn. Tôi muốn học tập một chút."
Cho tới khi hết phim, Lê Viện đã sợ tới mức toàn thân run rẩy. Hạ Mân vẫn luôn ôm cô. Cho dù thời gian đã muộn, cũng không hề thúc giục.
Trong phòng vô cùng yên tĩnh. Sau khi phim kết thúc, Hạ Mân liền tắt TV.
"Xong rồi." Lê Viện ngồi dậy rời khỏi lòng ngực Hạ Mân. "Vừa rồi cám ơn anh. Thật sự quá mất mặt."
"Cô sợ phim kinh dị như vậy, sau này sao có thể quay phim?" Hạ Mân tỉnh bơ chuyển đề tài.
Đánh trống lảng như vậy, sẽ không để cho Lê Viện cảm thấy xấu hổ.
"Cũng không còn sớm nữa, tôi về đây." Lê Viện đứng lên.
"Không sợ à?" Hạ Mân nhướng mày.
"Sợ chứ! Tôi xuống lầu ngủ với chị Chu." Lê Viện vừa chuẩn bị đi, Hạ Mân giữ chặt lấy cổ tay cô. Cô nghi hoặc nhìn hắn: "Sao vậy?"
"Tôi có nói cho cô tài nguyên. Phim hiện tại cũng sắp quay xong. Tôi đang có mấy kịch bản, cô chọn một cái đi." Hạ Mân nói.
"Bây giờ sao?" Lê Viện nhìn đồng hồ trên tường. "Để mai đi! Ngủ ngon."