Hai tiếng sau, cơm nước no nê xong, mọi người đưa em gái chuyên viên trang điểm về nhà trước, sau đó đến lượt hai người Chu Xảo Huệ và Lê Viện.
Xe chuyên dụng dành cho nghệ sĩ dừng lại dưới lầu. Đường Thịnh ngồi ở ghế lái phụ, bên cạnh là trợ lý lái xe. Anh quay đầu lại, nói: “Tới rồi. Có muốn mời bọn tôi vào trong uống trà không?”
Chu Xảo Huệ cười gượng: “Không tiện lắm!”
Hạ Mân nhìn tiểu khu cực kỳ bần cùng, cửa cũng không có bảo vệ an ninh trông coi, thậm chí ngay cả đèn đường cũng đã hỏng.
“Nơi này không quá an toàn, cô nên đổi chỗ ở mới đi.”
Lê Viện đã uống mấy ly rượu gạo, gật gù, lúc này mới ngẩng đầu lên. Nghe Hạ Mân nói xong, cô trợn tròn mắt: “Nếu tôi có tiền, đương nhiên đã đổi sang tiểu khu xa hoa khác từ lâu rồi.”
“Không lẽ các cô tính cứ đơn độc làm việc một mình như vậy? Không muốn ký hợp đồng với công ty nào đó sao?”
“Ai chịu ký với tôi đây? Nếu tôi không có giá trị, công ty nào cũng không muốn đánh liều chịu lỗ vốn để hợp tác. Không bằng có tên tuổi trước rồi lại tính.”
Hạ Mân trầm mặc.
Đường Thịnh thích hợp nói chen vào.
“Thật ra… Hạ ảnh đế nhà chúng tôi mới thành lập một phòng studio gần đây. Mặc dù hiện tại không có nhiều nghệ sĩ ký kết cho lắm, chưa đến mười người, nhưng cũng có chút khởi sắc. Nếu cô không chê studio bé, không bằng tham gia đi?”
Lê Viện ngước mắt, nhìn về phía Hạ Mân vẫn không nói gì.
“Anh muốn ký hợp đồng với tôi?”
Hạ Mân ngồi cạnh cửa xe, còn Lê Viện ngồi ở chính giữa. Cô vừa ngẩng đầu là có thể trông thấy hắn. Mà hắn không chút nào yếu thế đáp lại tầm mắt cô.
“Quả thật cô là một người có tiềm năng vô hạn. Nếu hợp tác với cô, đối với tôi mà nói rất có chỗ tốt.”
“Anh không sợ mình chọc phải phiền toái sao?” Lê Viện ngồi thẳng lưng, cười nhìn hắn. “Hay là anh thương hại tôi?”
“Cô có cần người khác thương hại không?” Một cô gái sinh động rực rỡ như vậy, cho dù hiện tại có bị mất đi ánh hào quang đi nữa, cũng chỉ bởi vì do bị bụi đất bám vào. Chỉ cần lau sạch, cô vẫn sẽ là một viên trân châu lộng lẫy bắt mắt nhất thế gian.
“Ha! Thật động tâm! Vậy chúng ta cứ thử xem?” Lê Viện đẩy Chu Xảo Huệ đang ngơ ngác một cái. “Xuống xe đi! Chị bị ai điểm huyệt rồi hả!”
Chu Xảo Huệ vội vàng xuống xe. Lê Viện cũng theo sát ra ngoài.
Cô đứng bên ngoài xe, vẫy tay với người đàn ông ngồi bên trong: “Trong nhà đơn sơ, không tiện mời các anh vào uống trà. Còn chuyện vừa rồi nếu các anh thực sự có thành ý, ngày mai đem hợp đồng xem thử. Hôm nay cảm ơn các anh đã mời lẩu. Ngủ ngon!”
Cho đến khi bóng dáng Lê Viện dần biến mất, Hạ Mân mới thu hồi tầm mắt. Khóe miệng hắn nhếch lên, nói với Đường Thịnh ngồi phía trước: “Đánh máy hợp đồng đi.”
“Đúng là đàn ông! Vui buồn thất thường như ông trời vậy. Khoảng thời gian trước còn không vừa mắt người ta, hôm nay đã dịu dàng như nước, liếc mắt đưa tình. Mị lực của thần tượng vẫn không giảm như năm đó! Đúng không? Hạ ảnh đế.” Đường Thịnh trêu ghẹo nói: “Anh chỉ tò mò là thái độ của cậu hiện tại đối với cô ấy là gì? Chỉ đơn thuần muốn giúp người đã từng là thần tượng của mình, hay là…”
Hạ Mân nhíu mày: “Sao lại lắm lời như vậy?”
Hắn nghĩ cái gì ư?
Không biết.
Nếu không biết, vậy thì cứ đi một bước rồi nhìn một bước.
“Em véo chị một cái đi.” Chu Xảo Huệ nói.
Lê Viện đang lấy chìa khóa mở cửa, liếc nhìn người bên cạnh một cái, vô cùng nể tình véo lên khuôn mặt cô ấy.
“Đau! Không phải mơ.”
Chu Xảo Huệ đi theo Lê Viện vào nhà.
“Hạ ảnh đế đồng ý ký hợp đồng với em. Em biết điều này chứng minh cái gì không? Chứng minh là về sau đã có Hạ ảnh đế che chở cho em.”