"Tôi cũng vậy." Lê Viện gật đầu với Đường Ngọc Địch. "Vai diễn này tôi muốn thử thách chính mình. Một vai phụ phản diện hắc hóa đấu với nữ chính bạch liên hoa*, tôi rất chờ mong. Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn."
(*) Bạch liên hoa: ám chỉ cô gái thảo mai, thích diễn sâu, thể hiện mình ngây thơ, yếu đuối, khờ khạo nhưng nội tâm thì trái ngược."Chị Phó đúng là thích nói đùa. Phải là chị chỉ điểm em mới phải. Chị đã từng là ảnh hậu mà!" Đường Ngọc Địch mỉm cười.
"Đã từng là ảnh hậu, về sau cũng sẽ như vậy. Thôi không nói nữa, tôi còn phải đi xem kịch bản. Cô cũng nên đi trang điểm đi! Thợ trang điểm đang chờ đấy. Gặp lại sau."
"Em cũng đi đây. Nếu buổi tối có thời gian em sẽ đến lĩnh hội kỹ thuật diễn xuất của chị Phó."
Lê Viện đi rồi, nụ cười trên mặt Đường Ngọc Địch liền biến mất. Trợ lý bên cạnh bĩu môi nói: "Ngọc Địch, em khách khí với một ảnh hậu của trước kia làm gì? Xem cô ta nói kìa. Đã từng là ảnh hậu, về sau cũng sẽ như vậy. Gớm! Sau này giải thưởng cũng chỉ có mình em mới có tư cách nhận, cô ta là cái thá gì?"
"Đừng nói như vậy! Tốt xấu gì người ta cũng là tiền bối. Chúng ta phải tôn trọng chị ấy. Mặc kệ cuộc sống sinh hoạt cá nhân của người ta ra sao, riêng về diễn xuất đã đủ khiến người khác tôn kính mười phần."
"Ngọc Địch em cũng quá khiêm tốn rồi. Lúc trước chẳng phải Vương đạo diễn đã từng khen em hay sao, còn cần cô ta chỉ bảo chắc? Đúng là ảo tưởng mặt mình dát vàng hay gì."
Chu Xảo Huệ quay đầu lại, nhìn về phía Đường Ngọc Địch, rùng mình một cái: "Sao chị cứ có cảm giác nụ cười của cô gái kia khiến cho người khác sợ hãi?"
"Chị chưa nghe từ bạch liên hoa bao giờ? Đây chính là ví dụ. Nhưng cũng không cần để ý tới. Chỉ cần đừng trêu chọc em, em cũng chẳng quan tâm người ta là bạch liên hoa hay trà xanh*."
(*) Trà xanh biểu: loại nữ nhân giả bộ trong sáng quyến rũ đàn ông của người khác. Loại người như thế chỉ có phụ nữ với nhau nhìn ra được, đàn ông thì không nhìn ra được
Hạ Mân nhìn về phía đối diện. Cảnh đầu tiên của Phó Lâm Lâm là lúc gia đình xảy ra biến cố, cho nên lúc này nàng vẫn là đại tiểu thư, quần áo trên người cực kỳ quý phái.
Lúc này cô mặc một bộ xiêm y màu hồng nhạt, trên đầu là đồ trang sức hoa lệ. Cô ngồi ở một chỗ xem kịch bản, vẻ mặt vô cùng chuyên chú, phảng phất như thứ đang cầm trong tay chính là toàn bộ thế giới.
Bởi vì nữ chính còn chưa chuẩn bị xong, cho nên sẽ quay cảnh của nam chính và các diễn viên phụ trước để tiết kiệm thời gian
"Nữ phụ thứ hai chuẩn bị, vào phân đoạn gia đình gặp biến cố lớn." Đạo diễn cầm loa hô to.
"Vâng." Lê Viện đứng dậy. "Sẵn sàng."
Cảnh quay diễn ra vô cùng thuận lợi. Những người trước đây không để Phó Lâm Lâm vào mắt, sau khi chứng kiến diễn xuất của cô, liền vứt bỏ ấn tượng không tốt ban đầu, xem như công nhận năng lực của cô.
"Ảnh hậu quả nhiên là ảnh hậu, nhập vai nhanh thật." Trợ lý Hạ Mân trợ lý đứng bên cạnh nói: "Mà người khiến anh tiến vào giới giải trí lúc trước, hình như là vì nữ minh tinh nào đó thì phải. Là ai ấy nhỉ?"
Hạ Mân nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn trợ lý.
"Em im là được chứ gì, cái gì em cũng không biết." Trợ lý làm động tác kéo khóa trước miệng. "Có điều, cả hai người các anh đều là một loại người đó. Về phương diện diễn xuất đúng là thiên tài. Anh vừa mới vào liền đạt được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất, năm thứ hai cuỗm luôn cúp ảnh đế. Đúng là trời sinh bày bát cơm cho anh ăn sẵn. Mà cô ấy cũng vậy nha."
Người trong nghề vừa ra tay, nhìn một phát liền nhận ra ngay. Nhìn diễn xuất của Phó Lâm Lâm xong, lại xem đến Đường Ngọc Địch diễn, tất cả những người trong phim trường chỉ cảm thấy xấu hổ dùm. Đương nhiên, chuyện này mọi người ai có mắt đều nhìn ra, nhưng cũng không ai dám lắm mồm. Bởi vì Đường Ngọc Địch là nữ chính của bộ phim, đồng thời kiêm luôn tiểu hoa đán mới nổi, mà trọng điểm hơn nữa chính là chức vị bạn gái tin đồn của Lam tổng. Ai dám không cho cô ta mặt mũi chứ?