Chương 5: Trọng sinh không làm con rối 05

Tưởng tượng như vậy tức khắc Ôn Bạch Nguyệt cảm thấy vô cùng ghê tởm, nháy mắt tâm đã trầm xuống, cô nghĩ đến chuyện mẹ Ôn bức bách mình, nghĩ đến mình vì hiếu thảo mà lớn lên dựa theo hình mẫu lý tưởng của mẹ, cuối cùng lại bị mẹ mình gả cho một người có khí chất giống cha.Mẹ Ôn đem hết thảy khát khao dời lên người cô, mẹ Ôn không quên được cha Ôn, cảm thấy mình không xứng với ông nên bồi dưỡng ra con gái hoàn mĩ, gả cho một người giống cha Ôn, cứ như vậy mẹ Ôn cảm giác được sự viên mãn. Cho nên bà tìm mọi cách giữ gìn Thôi Đông, thậm chí đối với hắn còn tốt hơn con gái ruột, theo ý Thôi Đông, ngầm lừa cô đi công ty để cô phải nghỉ việc, nói là ở nhà bồi cô, còn không bằng nói là giám thị. Đối với việc Thôi Đông thường đánh cô cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn, thậm chí ánh mắt lạnh nhạt, chỉ trích cô không hiểu chuyện.

Khi Ôn Bạch Nguyệt đã biết tâm tư mẹ Ôn, mỗi khi nhìn đến hai người mẹ Ôn và Thôi Đông đều không nhịn được sự ghê tởm, Thôi Đông bạo lực càng làm cô chịu đựng không được. Cô cảm thấy cuộc sống của mình thật đáng chê cười, cả đời ngắn ngủi của cô dường như đều sống vì mẹ, như là một con rối, không có ý nghĩ của mình. Cô cho rằng rốt cuộc mình cũng rời đi cái ổ sói của mẹ, không ngờ lại vào hang hổ Thôi Đông.

Ôn Bạch Nguyệt gần như bị cầm tù nửa năm, cô thừa dịp mẹ Ôn thả lỏng cảnh giác đang ở trong phòng ngủ trưa, Ôn Bạch Nguyệt trộm chìa khóa tông cửa xông ra, cô muốn báo án,muốn rời đi nơi này nhưng rồi lại hoảng hốt phát hiện ra căn bản mình chẳng có chỗ nào để đi. Trời đất bao la,cô lại không có chỗ dung thân, trên đời này đã không còn người đáng để cô lưu luyến, cô trầm mặc một lát, đi lên tầng thượng cao nhất.

Xe dưới kia, người đi đường thu nhỏ lại vô hạn. Ôn Bạch Nguyệt nhấc chân nhảy ra lan can, dang hai tay, nhắm hai mắt cảm nhận gió thổi trên tóc, bước chân khẽ dời, tựa như dẫm lên đám mây, cô cảm thấy cả người đều phiêu phiêu mà bay lên. Trong thời gian ngắn ngủi đần độn đó Ôn Bạch Nguyệt nghĩ tới rất nhiều chuyện. Năm năm trước đây, hạnh phúc như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ để lại một vệt mờ lướt qua cuộc đời ngắn ngủn bị mẹ Ôn bức bách của cô. Rất nhiều gương mặt quen thuộc hoặc xa lạ, cuối cùng ký ức dừng lại ở khuôn mặt của Hạ Lẫm nét trẻ con còn chưa biến mất.

……